Bối cảnh: Hiện đại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Y/n) lướt tay trên phím đàn, diễn tấu bản nhạc Moonlight Sonata quen thuộc. Rồi khi đang say sưa dạo đầu bản Fur Elise, hai tay cô bấm sai phím làm khúc nhạc như bị gãy.
"Tch, tập bao nhiêu lần cũng sai!" (Y/n) vò đầu.
Một bàn tay thon dài đặt lên phím đàn, ngay bên tay trái của (Y/n), dạo đầu lại bản nhạc cô liên tục đánh sai. Là Tokitou Muichirou, một người bạn học chung lớp piano, đang đứng ngay sau lưng cô. Cậu ta cảm âm rất tốt, khả năng ghi nhớ cũng xuất sắc, đánh đàn bằng một tay cũng rất nhanh. Cô say sưa ngắm bàn tay cậu cho đến khi dứt bản nhạc. Rồi cả hai nói chuyện, nhìn từ xa thì thấy rất thân thiết.
"Nhóc! Đi chỗ khác chơi!" Là Iguro Obanai, người yêu của (Y/n), anh cũng là một trong những giáo viên của lớp piano.
"Ơ, sao anh lại đuổi cậu ấy?" Cô ngửa cổ, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Obanai.
Muichirou đã bỏ đi từ khi nào, cậu muốn nhường lại không gian riêng tư cho ông thầy với người yêu, đứng thêm xíu nữa thì sẽ no vì cẩu lương mất.
"Ơ, Muichirou-kun đi đâu mất rồi!" Cô nhìn quanh.
"Mui.chi.rou.kun cơ đấy!!" Anh gằn từng tiếng.
"Thì cũng giống như em gọi anh là Obanai-kun thôi! Có gì lạ đâu!"
"Anh khác! Nó khác!"
"Không khác!"
Thế là cả buổi đó, anh không thèm nói chuyện với cô nữa, cô cũng không quan tâm luôn, vẫn vui đùa cùng các bạn học nhất là Muichirou. Một mình anh ngồi trước đại dương cầm, bản Swan Lake phát ra khắp phòng, nghe có vẻ khá giận dữ khiến các học sinh chú ý, chỉ riêng (Y/n) là không.
"Này! Bình tĩnh! Hư đàn là mày đền nhá!" Uzui Tengen, một giáo viên khác thấy chói tai liền đến đập vào vai Obanai. "Tchaikovsky còn sống chắc sẽ bóp cổ mày! Bài nhạc người ta nhẹ nhàng, hoa mỹ như thế mà lọt vào tay mày... Đi ra! Để tao!"
Tiếng đàn ngưng ngang vì Obanai bị đồng nghiệp đẩy ra khỏi ghế. Swan Lake vang lên với âm điệu nhẹ nhàng, 'hoa mỹ' bởi Tengen. Obanai không biết Tchaikovsky có muốn bóp cổ mình không, nhưng anh thì muốn bóp cổ tên đồng nghiệp lắm lời này rồi. Nhưng tạm tha cho hắn, anh chú ý đến (Y/n), cô không thèm ngó ngàng anh mà chăm chú nhìn Muichirou đang lướt tay trên phím đàn.
"Ngưỡng mộ Muichirou ghê!"
Muichirou khẽ liếc Obanai đang bốc khói nhìn mình. Cậu nói. "(Y/n), lát tranh thủ dẫn Iguro-sensei đi ăn đi."
"Ừ, tớ cũng có ý định."
Rồi cô chạy đến bên anh người yêu.
"Anh ơi, chỉ em đàn bài Fur Elise đi. Có mẹo nào không? Em sai hoài à!"
"Kêu Tokitou chỉ đi! Anh không rảnh!"
Cô định chạy sang cậu kia liền bị anh níu tay lại.
"Con bé này! Sao nghe lời thế!"
"Không nghe lời anh thì em nghe lời ai?"
"Ngốc!"
"Nghe lời cũng bị chửi!"
Obanai có muốn giận (Y/n) cũng khó, mặt lúc nào cũng đáng yêu thì sao giận được. Anh dành hết thời gian để dạy đàn cho (Y/n), cô liên tục bị cốc đầu, nhưng bù lại thì đã thành thạo bài đàn. Rồi giờ ra về là bảy giờ tối, (Y/n) níu tay anh.
"Đi ăn với em! Em trả!"
Anh chấp nhận để cô dẫn đi ăn sushi, cả hai nắm tay nhau dạo phố.
"Này bé! Đừng có thân với Muichirou quá mức!"
"Có quá mức đâu! Em với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà!"
"Lúc nào cũng đeo dính nó!"
"Rồi rồi! Mà anh nên nhớ này, anh là chồng tương lai của em, người em luôn yêu chỉ có anh thôi, nên đừng ghen nữa nhé!"
Cô đưa tay xoa đầu Obanai. Nghe câu nói đó, anh thấy ấm lòng, nhưng vẫn ghen nhá, đừng mong anh tha.
"Bao giờ đám cưới nhỉ?" Obanai hỏi.
"Đợi khi nào em gần ba mươi đi!"
"Lâu thế!"
"Lúc đó mới ổn định công việc, có chút vốn chứ!"
Anh ôm vai (Y/n). "Khỏi lo, nhà anh giàu lắm nên năm sau cưới là được rồi!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cảm ơn request của bạn Mei726
Cho mình xin lỗi vì chap này quá nhạt ._.
BẠN ĐANG ĐỌC
| kny x reader | 𝚜𝚊𝚞𝚍𝚊𝚍𝚎.
Fanfiction[𝙺𝚗𝚈 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Tình trạng: Đang tiến hành. Người viết: Khói [KnY x Reader] Tập hợp những câu chuyện giữa bạn và các nhân vật của Kimetsu no Yaiba. (Name) ... (Y/n): tên bạn (Surname) ... (L/n): họ bạn --Mong được các bạn ủng hộ ạ, dù nó rấ...