Sabito | The Pied Piper (2)

1K 110 64
                                    

Title: The Pied Piper.

Viết quá dông dài và tào lao nên lên tới hơn 3.8k từ :v

"Này anh gì đó ơi! Tôi dẫn anh vào thị trấn nhé!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Này anh gì đó ơi! Tôi dẫn anh vào thị trấn nhé!"

Hắn nhét sáo bên phải thắt lưng, chầm chậm quay đầu lại và tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cô không đi chăn cừu à?"

"Tôi giao hết cho con chó!" Y/n khẽ lắc đầu và hỏi. "Anh tên gì?"

"Tôi không có tên, còn cô?"

"Y/n. Mà... tôi gọi anh là Sabito, nhé? Nhìn anh thì tôi cứ nghĩ đến cái tên ấy!"

Đôi mắt hắn mở to trong sự ngạc nhiên và vui mừng.

"Anh thấy tên đó được không?"

Hắn gật đầu. "Cảm ơn cô!"

Y/n vẫn rất tò mò về con người này nhưng không hỏi thêm. Sau khi băng qua con đường đất hẹp dài thì hiện ra trước mắt là đám gặm nhắm tập trung thành từng cụm vào bánh mì rải rác trên nền sỏi. Cảnh tượng này quá quen thuộc với Y/n nhưng sẽ vô cùng tởm lợm đối với người xứ khác. Cô liếc nhìn phản ứng của người bên cạnh, đinh ninh Sabito sẽ kinh hãi che miệng vì cơn buồn nôn ập tới, nhưng hắn thản nhiên đến dửng dưng.

"Lối này, anh nhớ cẩn thận nhé!"

Tay chỉ sang bên phải, cả hai men theo vách tường dần đi sâu vào trung tâm thị trấn, cô dài dòng kể tình hình hơn một tháng nay, nhấn mạnh tới những khó khăn để hắn động lòng. Chưa thấy bóng người nhưng đã nghe thấy tiếng chửi tục tĩu đi cùng với âm thanh loảng xoảng giòn giã, tiếng chít chít kéo dài cùng tiếng la hét.

"Ở đây vui quá nhỉ?"

Thiện cảm bắt đầu trượt dốc không phanh khi hắn phun ra một câu quá đỗi vô tình. Chân vẫn bước, cô quay nhìn hắn và giọng hơi gay gắt:

"Vui?! Vì chúng mà thằng em tôi cùng biết bao nhiêu người không có gì cho vào bụng đấy anh ạ!"

Sabito tắt nụ cười nhưng hắn không có vẻ gì là chú ý đến câu nói của Y/n. Đôi mắt oải hương dán chặt vào một điểm trên không trung đồng thời nắm lấy cổ tay cô lôi mạnh về phía sau làm cô ngã chúi vào người hắn, khuôn miệng đập mạnh vào xương đòn ẩn sau lớp áo, đau điếng tưởng chừng không còn chiếc răng nào trên hàm. Con mèo đen tha chuột cùng bốn năm con chuột khác từ lầu nhà ai đáp đất ngay nơi Y/n đứng lúc nãy và phóng đi mất. Cô nhăn nhó chạm tay lên môi.

| kny x reader | 𝚜𝚊𝚞𝚍𝚊𝚍𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ