STT 11: Tokitou Muichirou

3.3K 227 10
                                    

Lạnh.

Đó là từ để miêu tả Nguyệt Trụ khi nhìn vào. Y/n là tên cô. Là con người mạnh mẽ, quyết đoán nhưng mọi cảm xúc dường như đã chết từ lâu. Cô thậm chí không biết bản thân đang sống vì cái gì.

"Muichirou-sama."

Yua luôn đeo dính Hà Trụ, mở miệng ra là "Muichirou-sama", nghe phát ớn nhưng Y/n có bao giờ quan tâm. Cô khẽ liếc Muichirou, thấy cậu cũng đang nhìn mình, cô chỉ nhún vai.

Ngày kia, cả hai nhận chung nhiệm vụ.

Trái ngược với bộ ba Tan-Zen-Ino ồn ào, hai Trụ Cột đi với nhau cứ như mỗi người đứng ở mỗi thái cực. Không nói với cộng sự một lời. Nếu đám tân binh đi cùng họ, chắc sẽ không thở nổi.

Vô tình bắt gặp đôi đồng tử xanh như ngọc của Muichirou, cô như bị thu hút. Và lần đầu tiên, cô muốn nói chuyện với người khác khi-không-cần-thiết.

"Trời đẹp nhỉ?"

Câu nói bâng quơ không làm ai kia mảy may chú ý. Buồn, lần đầu tiên Y/n có cảm giác này sau khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn và trở thành Trụ Cột, còn trước đó thì cô không nhớ.

Nhưng buồn cũng qua mau để thay thế vào đó là cảm xúc mới. Nhiệm vụ đã hoàn thành, cô nằm sòng soài trên mặt đất, đầu óc quay cuồng và hai mắt mờ đi, hình ảnh gia đình hiện về rõ mồn một.

"Cứu... cứu..."

Y/n vô thức mấp máy đôi môi, nước mắt chầm chậm rơi ra, cuốn đi máu và bùn vương trên gương mặt. Tay ai ôm lấy cô, đỡ cô ngồi dậy và tựa sát vào lòng.

"Ổn rồi, vì có tôi ở đây."

Giọng Hà Trụ rõ bên tai làm Y/n cảm giác an toàn lạ thường. Cô hơi ngửa cổ để nhìn vào đôi mắt trong như gương của Muichirou, thấy rõ mình trong đó. Sau lần ấy, cả hai trở thành bạn thân trong sự ngạc nhiên của mọi người. Tính cách Y/n cũng có thay đổi đôi chút về tính cách. Nếu lúc trước lạnh lùng vô cảm bao nhiêu thì bây giờ ngây thơ bấy nhiêu, đúng với độ tuổi đang lớn của cô. Thậm chí còn chọc ghẹo Muichirou và Giyuu.

"Muichirou xinh gái ơi~."

Yua ngứa mắt nhìn Y/n, Muichirou lạnh nhạt với cô và cậu luôn vui vẻ khi ở bên cạnh Nguyệt Trụ. Yua vừa tỏ tình Hà Trụ và bị từ chối thẳng. Máu ghen, máu ức sôi lên làm cô chỉ muốn Y/n biến mất khỏi cuộc đời này vĩnh viễn.

Đó là lí do của cốc trà mời Y/n hôm nay.

"Mời ngài." Không quên kèm theo nụ cười tươi giả tạo.

Y/n ngạc nhiên, mấy khi Yua nói chuyện với cô vậy mà hôm nay lại mời uống nước. Nhưng cô vẫn vui vẻ đáp lại, không chút mảy may nghi ngờ.

"Cám ơn cậu nha."

Trà không đắng lắm, có vị ngọt ngọt như mật ong trong chốc lát làm Y/n xây xẩm, cảnh vật xung quanh mờ dần, tối hẳn đi khi cô nhắm nghiền đôi mắt. Ly trà rơi trên nền, lăn lông lốc và khói bốc lên từ thảm cỏ. Hai chân không còn đứng vững, cả thân rơi vào vòng tay Yua. Cô kia nhếch môi, móng tay bấu chặt lấy lưng Y/n, dù lớp áo dày và cứng nhưng vẫn rách, máu đổ ra.

.

Sự vắng mặt của Nguyệt Trụ làm Muichirou bất an. Gặp ai cậu cũng hỏi thăm về cô và mọi câu trả lời đều như một, không ai biết cô ở đâu cả.

"Chết tiệt." Hà Trụ lẩm bẩm.

Cậu nhìn Yua hôm nay vui phơi phới, trong khi mấy hôm trước con bé mặt cứ lầm lầm lì lì.

"Yua!"

"Ngài gọi em?"

"Thấy Y/n đâu không?"

"Em không thấy."

"Lần cuối em nhìn thấy cô ấy là ở đâu?"

"Dạ, Điệp Phủ. Thôi em có chút việc, tạm biệt ngài."

Muichirou để ý trong lúc nói chuyện với cậu, mắt Yua hơi ngó lơ chỗ khác và cắn môi, thái độ ấy làm cậu có chút nghi ngờ. Cậu cho cô đi và lén lút theo dõi. Quả nhiên, cô nàng băng ngang khu rừng âm u và vào thẳng hang động. Ngọn đuốc treo gần đó, ánh lửa bập bùng soi rõ bóng dáng Y/n bị siết chặt bởi sợi dây thừng, khắp người loang lổ vết máu. Tay áo rách, lộ ra làn da trắng ngần hằn những vết roi rõ mồn một. Bộ ngực nhấp nhô lên xuống theo hơi thở nặng nề.

Yua nghiến răng nghiến lợi cầm roi mây trên tay, Y/n có vẻ không thể nói được nên ánh mắt nhìn cô gái thay cho lời cầu khẩn. Tay cầm roi định quật thật mạnh vào người Nguyệt Trụ, nhưng cổ tay Yua bị siết chặt gần như máu không thể lưu thông.

"Muichirou-sama...?"

Yua sợ hãi vì gương mặt cậu rất lạnh, ánh mắt sắc lẹm như có thể giết chết người đối diện.

Cậu buông tay cô, người kia lập tức chạy thoát. Thì cứ để cô chạy, trước sau gì cũng không thoát khỏi cậu đâu. Hà Trụ quỳ xuống, đỡ Y/n từ nền đất lạnh, ôm chặt trong lòng bàn tay trong giây lát rồi bế xốc cô về Điệp Phủ.

"Mui... Muichirou..."

"Có tôi đây."

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

"..."

Im lặng kéo dài.

"Cũng may là tôi chưa chết nhỉ?" Cô nói.

"Bậy nào... mà cậu chết thì tôi cũng chết theo nhỉ?"

"Hả?"

"Đời này vắng cậu thì buồn lắm."

"Làm sao buồn được!"

"Buồn thiệt mà, vì tôi yêu cậu."

"..."

"..."

"Giỡn vui ghê."

"Đây không rảnh giỡn. Vẫn chưa tin à?"

"Tại cậu nói ra bằng giọng đều đều..."

"Anh yêu em." Giọng nói run run phát ra từ miệng cậu, sợ chưa đủ thuyết phục, Muichirou ngừng chạy và phủ lên đôi môi lạnh của Y/n thứ hơi ấm từ đôi môi mình.

Từ đó, cả hai thoát kiếp cô đơn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cảm ơn request của bạn FanAnime2009

Mình viết hơi nhảm :((

| kny x reader | 𝚜𝚊𝚞𝚍𝚊𝚍𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ