STT 4: Tokitou Muichirou

4.5K 310 30
                                    

Muichirou băng bó vết thương ở lòng bàn tay cho kế tử (Y/n) sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cậu tự trách mình quá sơ ý nên để cô bị thương.

"Đau lắm không?" Cậu hỏi bằng giọng bình thường, nhưng trong mắt không giấu được nét lo.

"Không." (Y/n) mỉm cười, chợt nhăn nhó.

"Vậy mà nói không đau?"

"Hì hì..." Cô gãi đầu cười dễ thương, cậu muốn giận cũng khó.

"Thôi đi về rồi vào Điệp Phủ nằm vài ngày đi nhá!" Cậu xoa đầu cô rồi bước đi trước.

"Ủa, chỉ bị thương ở tay thôi mà?"

Cậu không trả lời, cô lẽo đẽo bước theo sau. Chợt Muichirou đứng lại làm cô không kịp tránh nên ngã vào lưng cậu.

"Tớ cõng cậu nha?" Cậu đề nghị.

"Tớ có bị gì đâu mà cõng?"

"Chỉ để nhớ lại hồi đó ấy mà..."

(Y/n) ngơ ngẩn nhớ lại hồi cả hai còn nhỏ, Muichirou hay cõng cô vì nhiều lý do: cô leo cây ngã, té suối, đạp gai, đạp bẫy thỏ, chó cắn chân...

"Tớ nặng lắm, cậu cõng không nổi đâu!" Thật sự muốn cậu cõng lắm chứ, nhưng lớn rồi, ngại để con trai cõng lắm.

"Lên đi." Cậu vén mái tóc ra phía trước và vẫy tay ra hiệu.

"Không đâu!"

"Tớ sẽ nghỉ tập luyện với cậu."

Cô miễn cưỡng leo lên lưng Muichirou. Ngại muốn chết. Nhưng lát sau lại tựa má vào gáy cậu, miên man nhớ lại cảm giác đã đánh mất từ lâu.

"Tóc Muichirou thơm ghê!" (Y/n) dụi mũi vào mái tóc đen của cậu, cậu không trả lời nhưng đỏ mặt.

"Im lặng."

Cảm giác được cõng thích quá, cô lim dim sắp ngủ thì nghe tiếng sấm, mở mắt thấy mây đen đã kéo đến bao trùm lấy một vùng. Cậu nhanh chóng chạy đi tìm quán trọ, nếu chỉ đi một mình thì cậu đã đội mưa về, nhưng ở đây có (Y/n), không thể để cô dầm mưa được. (Y/n) cũng có suy nghĩ tương tự, nếu chỉ mình cô thì sẽ dầm mưa đi về, nhưng có Muichirou thì đành ở lại quán trọ.

"Cho chúng tôi hai phòng." Muichirou nói với bà chủ đang đan áo.

"Các vị thông cảm, ở đây chỉ còn một phòng thôi."

(Y/n) nghe xong tỉnh ngủ. Nhưng Muichirou mừng hết biết.

"Thôi đi chỗ khác!" Cô nói nhỏ vào tai cậu.

Muichirou tiếc lắm nhưng cố đóng trọn vai quân tử. Cậu bước chầm chậm ra khỏi nhà để câu giờ, cầu trời mau mưa. Chắc do sống tốt nên trời thương, cơn mưa nặng hạt trút xuống dữ dội.

"Bà ơi, bà có cái ô nào không? Cho bọn cháu mua một cái." (Y/n) nhảy xuống, bước đến gần phía bà lão.

"Muichirou?! Sao vậy?!" Cô hốt hoảng khi cậu đứng không vững, té xuống thềm kèm theo hơi thở nặng nhọc. Chính cậu cũng không ngờ khả năng diễn xuất của mình tốt đến như vậy.

"Muichirou?" Cô ngồi xuống ôm cậu.

"Dìu... dìu cậu ấy vào phòng đi, tôi vào trải nệm với nấu cho cậu ấy bát cháo!" Bà lão hơi hoảng, vội vã đứng dậy rồi chạy vào trong.

Cậu mừng rơn, nhất tiễn song điêu, vừa được ở lại mà còn được (Y/n) ôm nữa.

Muichirou cứ nằm im trên futon, được (Y/n) chăm sóc tận tình. Cậu vui trong khi (Y/n) buồn rầu.

"Có khi nào tại cõng tớ mà cậu bị mệt không? Tớ đã nói rồi mà! Đừng có cõng mà không chịu nghe!" Trách móc kèm với lo lắng, giọng cô như sắp khóc.

Muichirou đưa tay lên chạm vào má (Y/n), cậu muốn nói là cậu đã hết mệt nhưng sợ như vậy sẽ lộ ra là mình đóng kịch, nên đành nằm im. Cô nắm tay cậu, và cứ nắm mãi cho đến khi bà chủ tốt bụng bưng cháo đến.

"Ngồi dậy được không?" Cô hỏi.

"Được." Được đút ăn ngu gì nằm mãi.

Cậu được chăm sóc tận tình cho đến khi hết mưa, lúc đó trời cũng đã tối.

"Ở lại qua đêm nha? Dù gì cũng đã thuê phòng rồi, về sớm uổng tiền." Cô nói với giọng pha chút ngại ngùng.

"Ừ, cũng được." Quá được luôn đấy chứ.

Cô ngồi ngay cửa sổ đón gió mát lùa vào, đám mây đen đã biến mất để nhường chỗ cho ánh trăng sáng vằng vặc.

"Trăng đẹp lắm này!" Cô vẫy tay, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhìn trăng rồi say mê nhìn (Y/n), ánh sáng soi mờ gương mặt cô càng làm nổi bật đôi mắt biếc.

"Cậu đẹp hơn." Muichirou nói, ánh mắt lạc thần.

"Bớt giỡn đi cậu."

"Tớ nói thật."

"Vậy tớ cảm ơn." Cô cười thoải mái.

Cậu chuyển hướng bất ngờ.

"(Y/n) từng yêu ai chưa?"

"Hả? Ờm... chưa?"

"Thật không."

"Thật." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu để chứng minh mình nói thật.

"Vậy thì cậu chưa từng trải qua cảm giác yêu một người đâu nhỉ. Tớ đang trải qua cảm giác đó..."

Cô tò mò. "Chà, ai may mắn vậy?"

Cậu im lặng một lúc, lưỡng lự không biết có nên tiếp tục hay chuyển đề tài.

"Tớ yêu người đó từ lúc còn nhỏ..."

(Y/n) xoa cằm đăm chiêu. "Ai ta? Tớ biết mặt cô ấy không nhỉ?"

"Sao cậu lại tò mò về việc này vậy?" Muichirou nhẹ nhàng hỏi.

"Vì cậu là bạn thân của tớ! Với lại tớ cũng muốn biết ai có diễm phúc như vậy!"

"Người đó ngồi trước mặt tớ..."

"Hả?" Cô nhìn quanh, đâu còn ai khác ngoài chính cô, không lẽ là cô? Chính cô là thanh mai trúc mã của cậu, là người gần gũi với anh em nhà Tokitou suốt thời thơ ấu.

"Tớ... tớ không giỡn..." (Y/n) lắp bắp mất vẻ bình tĩnh, cô đứng dậy nhưng Muichirou nắm lấy tay cô, kéo ngồi xuống vị trí cũ.

"Anh yêu em."

Muichirou kéo cô vào lòng, ôm thật chặt làm người kia có cảm giác được bảo vệ. Cậu hôn nhẹ lên trán (Y/n). "Anh hứa, cả đời này sẽ bảo vệ em."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cảm ơn request của bạn RutsukouKuigiru

Ta nói nó nhạt ._.


| kny x reader | 𝚜𝚊𝚞𝚍𝚊𝚍𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ