#6: Shinazugawa Sanemi (3)

3.8K 271 69
                                    

Bối cảnh: Hiện đại.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dạo này tôi ít ngủ, hết làm việc nhà Sanemi lại đến việc nhà mình. Tôi từ chối ăn cơm với thầy vì không muốn ngồi chung mâm với kẻ thù, về nhà nấu mì. Nên bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

"Tổng diện tích của Vương quốc Anh là 242.620 km²." Tôi giảng.

"Thưa cô, 243.610 km² mới đúng!" Một đứa giơ tay nói.

"Ừ ừ, cô xin lỗi." Lúc đó tôi ngượng lắm, thật chẳng hiểu đầu óc để đâu.

Dù mệt nhưng tôi vẫn giảng bài rất hăng say, chỉ có điều khùng khùng điên điên, toàn nói chuyện bên ngoài và chẳng biết có nói đúng hay không. Tôi giảng lịch sử, chuyện của vua Henry VIII có sáu đời vợ gần nửa tiết. Tôi lấn sang cả điện ảnh, nói về trai đẹp Loki và Doctor Strange của Marvel đều được thủ vai bởi những diễn viên đến từ xứ sở sương mù. Từ đó bắc sang bàn luận phim. Nói chung, tiết đó là lạc đề hết cả.

Dạy xong, tôi nhắn tin cho Sanemi, thầy dạy tiết cuối nên tôi không thể gặp trực tiếp.

Tôi mệt quá, cho tôi nghỉ một bữa, thứ bảy chủ nhật tôi qua làm bù.

Rồi tôi thất thểu về nhà, trên đường về ghé ngang mua thuốc. Dự định buổi tối sẽ nhắn tin nhờ bạn bè mua thức ăn giùm.

.

Kíng cong

Tôi uể oải ngồi dậy, đầu tóc rối bù. Vì là căn hộ cho người độc thân nên khi bước vào là phòng bếp, tiếp đến là phòng khách kiêm phòng ngủ, chỉ một tiếng chuông thôi cũng làm tôi thức giấc. Tôi ra mở cửa và thật bất ngờ, là Sanemi.

"Tôi bệnh mà thầy cũng không tha là sao? Đã nói cuối tuần tôi sẽ đến làm bù mà! Lì lợm!" Rồi tôi quỳ xuống đất như lần tôi xin thầy tha cho lớp 12A8. "Tôi lạy thầy! Thầy tha cho tôi!"

"Tôi đến thăm cô!"

Tôi ngẩng nhìn thầy, không biết thật hay giỡn. Thấy thầy cầm túi nilon đựng đồ ăn, tôi đoán là thầy nói thật.

"Khùng điên!" Thầy mắng tôi.

Tôi ngượng ngùng đứng dậy. "Có biết đâu! Tưởng thầy đến kéo tôi đi làm!"

"Tôi đâu ác tới vậy!" Thầy đặt túi lên bàn bếp. "Cô bị bệnh, chắc tại tôi..."

"Chứ còn gì nữa!" Tôi uất ức.

Thầy đặt tay lên đầu tôi, làm cho mái tóc đã rối lại càng rối hơn. "Cái đầu như cái ổ quạ!" Thầy lấy lược gần đó để chải tóc cho tôi, khéo léo, nhẹ nhàng, không làm tôi đau.

"Chắc mai tôi xin nghỉ."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

| kny x reader | 𝚜𝚊𝚞𝚍𝚊𝚍𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ