Chapter 1: 'Pain'

981 49 0
                                    


Nỗi đau

A / N - Đây là phần tiếp theo của một câu truyện 'Dạy kèm một Malfoy' vì vậy xin vui lòng đọc nó trước nếu không nó sẽ bị phá hỏng và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra.

---

Cơn mưa đánh vào trang viên thái ấp Malfoy với một tiếng rít cực lớn khiến mọi thứ bên trong rung chuyển. Các cửa sổ kêu lên khi cơn mưa đập vào  như thể trong nỗ lực liên tục để đột nhập và tràn vào . Từ tầng dưới, hắn có thể nghe thấy tiếng đóng cửa, rõ ràng có ai đó đã quên đóng cửa sổ lại. Những đám mây bên ngoài che lấp mặt trăng, tất cả chỉ là còn là một đêm đen . Draco đoán đã gần mười giờ, điều đó có nghĩa là ai đó đang mang thức ăn đến cho hắn .
Hắn nhăn mặt, ngồi trong căn phòng tối om một mình. Đã bốn tháng trôi qua đau đớn kể từ khi hắn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài bên ngoài căn phòng này hoặc phòng tắm liền kề. Thứ duy nhất trong phòng là một chiếc giường mà hắn ta ngồi cả ngày, vẽ, đọc, làm đau bản thân, và một cái bàn bên cạnh. Họ đã không tin tưởng để đưa cho hắn bất kỳ đồ nội thất nào khác để tránh trường hợp hắn ta cố gắng thoát ra, làm tổn thương chính mình, hoặc người khác, với bất cứ thứ gì hắn có thể tìm thấy. Vì vậy, không có đồ đạc nào trong phòng, nhưng hắn đã yêu cầu một cuốn sổ ghi chép và một số bút, mẹ hắn đã cung cấp cho mà không do dự. Cha hắn đã cố gắng mang nó đi, hét lên rằng đứa con trai duy nhất của ông không xứng đáng với bất cứ điều gì vì hắn đã yêu một 'Máu bùn'. Draco đã phớt lờ ông ta, hắn đã cãi nhau để giữ cuốn sổ, và nó đã khiến hắn ta phải trả giá rất nhiều, và giờ hắn ta không bao giờ để nó ra khỏi tầm mắt.

'Draco?'

Các bu lông trên cánh cửa được nới lỏng và nó mở ra. Hắn nhìn lên khi một cô gái bước vào, giữ thăng bằng một khay thức ăn trên một tay và đóng cánh cửa lại sau lưng cô.
Draco nhìn xuống quyển sổ tay của mình, hy vọng cô sẽ mau rời đi. Hắn biết từ những kinh nghiệm trước đây rằng cô không muốn để hắn ở đây một mình, cô sẽ ngồi cạnh hắn và cố gắng nói chuyện. Cô tận dụng mọi cơ hội có thể đến và nói chuyện với hắn. Cô là một cô gái mười chín tuổi xinh đẹp mà hắn không biết gì. Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu lượn sóng mà cô ấy thích để ghim lại bằng ghim tóc, đôi mắt cô là một màu xanh nhạt hoặc hắn có lẽ đã bị lóa mắt dưới ánh mặt trời.

'Mẹ của cậu nói với tôi rằng cậu thích ăn bánh táo.'

Cô bắt đầu, đặt khay trước mặt hắn. Hắn liếc nhìn nó một lát. Có một cái bánh sandwich gà, một lát bánh táo, một quả táo xanh và một chai nước cho hắn ta. Hắn đưa tay về phía trước, lấy nước và táo, rồi anh nhìn lại quyển sổ của mình. Cô gái kia nói.

'Tôi đã làm bánh táo cho cậu ...'

"Không đói"

Hắn nói, giọng hơi trầm vì hắn đã không nói câu nào cả ngày hôm nay hoặc có lẽ là từ ngày hôm trước. Hắn ho một chút, biết rằng cô đang nhìn chằm chằm vào cánh tay hắn, vội kéo  lại tay áo của mình để cô không nhìn thấy gì.

'Câụ còn nhớ tên tôi không?'

Cô bất ngờ hỏi, lắc đầu. Draco ngước lên khi một phần tóc buông ra khỏi bợm tóc của cô. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn hầu như không thay đổi nhưng cô biết rằng hắn không thể nhớ tên cô . Cô thở dài.

BÀI HỌC CUỐI CÙNG TRONG TÌNH YÊU [ 𝑫𝒓𝒂𝒎𝒊𝒐𝒏𝒆]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ