Hôm nay là lễ Phục Sinh, mình tặng các bạn 5 chương đọc cho vui nha. Mọi người đọc truyện vui vẻ :3
Đứa bé này một lần, chính là đợi hai năm.
Vừa mới bắt đầu đứa bé là oán, đến sau lại là sợ, sau nữa lại sợ đến chết lặng đi, Khúc Du Nhiên chính là như vậy ở bên cạnh đứa bé, làm bạn hai năm, hai năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, tỷ như cô nhi viện được rất nhiều giúp đỡ, một ít trẻ con lục tục được nhận nuôi, tỷ như, rất nhiều gia đình trấn trên cũng đã dọn tới nơi phồn hoa hơn rồi, lại tỷ như, Khúc gia rời đi trấn trên cũng được hai năm...
Hôm nay có lẽ là cái ngày quan trọng đi, người trong viện đa số là đều bận việc, cả trẻ con cũng không ngoại lệ, nghe nói hôm nay có vị của Tiêu gia xí nghiệp đi vào trong cô nhi viện nhận nuôi một đứa con, cho nên a, trong viện, sáng sớm đều là bận bịu.
Viện trưởng vội vàng trang điểm chải chuốt cho một ít bé gái, liền không quan tâm đứa bé, nghĩ đến cũng là đứa bé tuổi lớn, hiếm được nhận nuôi, cũng là mặc kệ.
Chờ đến trong viện thu thập không sai biệt lắm, đứa bé liền một người chạy tới sau núi, mấy năm nay, đứa bé thích một mình, lẳng lặng ở sau núi, sau núi có cái góc khuất nhỏ, ngày thường hiếm khi có người đặt chân, đứa bé liền một mình, lẳng lặng chờ đợi, có lẽ cũng không xem như một mình đi, mấy năm nay, bên cạnh cũng vẫn luôn có Khúc Du Nhiên.
Cảnh sắc trên núi luôn luôn là tốt, cây cối rậm rạp, sinh trưởng không có quy luật, cành lá tùy ý sinh trưởng mọc ra tứ phía, vừa vặn hôm trước trời vừa mưa xuống. Không khí sau cơn mưa đặc biệt tươi mát, trong không khí phiêu tán thanh hương nhàn nhạt, còn có hương hoa dại dìu dịu, dưới tàng cây mặt cỏ còn mang theo từng giọt nước, trong suốt lung linh, đứa bé lẳng lặng nằm dưới tàng cây, nhắm hai mắt, xuất thần...
Thời tiết vẫn là tốt như nhau, chỉ là hôm nay, sợ là sẽ so với bình thường lui tới khác nhau đi.
Phía trước đứa bé không biết khi nào đứng một cái phụ nhân, ước chừng trên dưới ba mươi tuổi, hai hàng lông mày thon dài, màu da trắng nõn, khó nén được nhan sắc tú lệ.
Phụ nhân nhìn chằm chằm đứa bé hồi lâu, ánh mắt có chút tan rã, hơi hơi xuất thần, có lẽ thời gian xem đã lâu, đứa bé có điều cảm giác, yên lặng tốt đẹp, liền mở bừng mắt, nhìn đến phụ nhân đứng trước mặt, đứa bé có chút ngây người, ngây người một hồi lâu, đứng lên, lại là mặt vô biểu tình tránh ra.
"Ngươi là trẻ con nơi này sao?" Nhìn đứa bé đi xa, phụ nhân mới hoàn hồn, vội vàng chạy chậm qua để tay lên vai đứa bé, hỏi.
"Ân." Đứa bé nói xong, liền rời đi.
Để người phụ nữ lại tại chỗ có chút xuất thần, lẩm bẩm nói "Nếu là, Tiểu Vũ trưởng thành, chỉ sợ cũng lớn như vậy đi."
Khúc Du Nhiên đi theo phía sau đứa bé, nhìn thân ảnh đứa bé có chút cô đơn, mạc danh có chút đau lòng, vừa mới bắt đầu tuy rằng đứa bé có chút hướng nội, không thích nói chuyện, nhưng cũng không như hiện tại, cô độc lại tịch liêu*, cự tuyệt ý tốt của mọi người, trước đây, kỳ thật là có rất nhiều người nguyện ý nhận nuôi đứa bé, chỉ là ở chung một hồi, nhìn đứa bé bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh, liền đánh mất ý định, mà có chút nguyện ý nuôi, cũng là bị đứa bé trong tối ngoài sáng cự tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT) Trọng Sinh Mang Theo Tiểu Tam Chạy Mạt Thế - Tô Tam Dược
General FictionBản QT được lấy từ RubyRuan_69 Đây là mình edit theo ý hiểu của mình, cũng chỉ để cho mình dễ đọc hơn, cho nên có gì sai sót mọi người góp ý giúp mình. Thể loại: Bách hợp, mạt thế, trọng sinh. Tiến độ: 1 ngày/ chương (nếu mình siêng :3)