"Bởi vì, tôi thích cậu!"
"Vương Nguyên!"
"A!" - Vương Nguyên nghe gọi giật mình hồi tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là ánh nhìn kỳ lạ của Tiêu Thanh.
Rõ ràng là đang đối diễn tập thử kịch bản nhưng từ ban nãy đến giờ Vương Nguyên đều mơ màng không tập trung khiến cho Tiêu Thanh rơi vào tình trạng nóng nảy cực độ. Cô buôn bỏ kịch bản trong tay, cáu gắt nói:"Thôi em không tập nữa!"
Nếu là nam nhân đây chính là lúc phải hạ mình dỗ dành, Vương Nguyên cũng như vậy, có điều lần lại dỗ dành lại rất qua loa tùy ý. Cậu cũng buôn kịch bản, mỉm cười cầu hòa:"Đừng giận. Một lát fan thấy thì vở kịch quảng bá phim sẽ hỏng mất đó!"
Tiêu Thanh vốn đã giận nghe như vậy còn tức giận hơn, cho dù chính cô cũng rõ, việc hẹn hò của cô và Vương Nguyên chính xác là chiêu trò PR của công ty quản lý. Vương Nguyên ban đầu cũng không muốn, sau vì bị bắt ép mới có thể miễn cưỡng diễn vở kịch này.
Nhưng nếu ở bên ngoài Vương Nguyên không diễn quá tốt thì Tiêu Thanh cũng không tới nổi lầm tưởng nặng nề tới mức này. Cô cười lạnh một hơi đứng dậy, dứt khoát rời đi.
Đến nước này Vương Nguyên cũng không biết giữ người bằng cách nào. Cho dù có tiếp tục tập, cậu cũng không có cách nào tập trung.
Là bởi vì một câu nói đó của Vương Tuấn Khải ...
Mặc dù sau đó, hắn đã giải thích hắn thích cậu ở đây chính là hâm mộ cậu, chính là fan của cậu. Nhưng không hiểu sao Vương Nguyên vẫn cảm thấy có cái gì đó rất lạ.
Rõ ràng trong ấn tượng của cậu Vương Tuấn Khải chính là một tên trạch nam, bề ngoài tuy đẹp trai nhưng nội tâm lại nhút nhát. Thế nhưng ban sáng, ba chữ tôi thích cậu lại nói bằng một thái độ vô cùng bình thản, giống như Vương Tuấn Khải thích cậu chính là một điều hiển nhiên vô cùng.
Chính vì lẽ đó trong tâm hồn của Vương Nguyên mới nảy sinh phức tạp nhiều không tưởng.
[Ting]
Màn hình điện thoại cậu sáng rực, nhảy ra một thông báo từ wechat.
[Lưu Manh Manh]: Kháo! Tôi vừa đi du lịch vài ngày, thế nào mà cậu dọn đi rồi?
Vương Nguyên nhìn tin nhắn của Lưu Chí Hoành rồi sâu đậm khinh bỉ một cái, nhắn đáp lại.
[Nguyên]: Đi du lịch lúc đóng tiền nhà. Cậu không phải Lưu Manh Manh mà là lưu manh thì có!
[Lưu Manh Manh]: Là do đúng lúc thôi được không? Cũng không nên dọn đi chứ?
[Nguyên]: Dọn đi chính là do không chịu nổi tình nhân của cậu đó! Abc xyz cũng nên lựa lúc tôi không có nhà chứ? Hai người ... thật quá đáng ... buổi tối đều ồn ngủ không nổi.
"Đệt!" - Lưu Chí Hoành vừa đọc đến đoạn abc xyz thì chửi thề một câu, thẳng chân đạp nam nhân đang xoa mông của mình, quát:"Đều tại anh! Không những hại tôi đau mông còn hại tôi phải ở một mình!!"
YOU ARE READING
[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?
FanfictionVăn án: Vương Tuấn Khải vốn dĩ là một tên siêu trạch, nhưng hắn có tài viết lách hơn người, trong giới thường nể mặt gọi hắn 1 tiếng đại biên kịch. Ngoài ra hắn có một gia thế bí hiểm, người nghe người rét người gặp liền mất dạng. Ấy thế nhưng hắn...