|Chương 4| Idol Của Idol Là Bạn Thân

98 8 1
                                    

Đồng hồ vừa điểm đúng sáu giờ ba mươi sáng bên đây Đồ Minh đã nhấn một cuộc gọi đi, đương nhiên điểm đến là số của Vương Nguyên.

Sao vẫn còn chưa đến nữa? Anh ta nóng lòng tới mức hủy lịch trình đến đây như vậy chỉ để có thể nhìn mặt Vương Nguyên một cái.

Đồ Minh muốn biết, là ai mà lại khiến cho tên bạn chí cốt siêu trạch Vương Tuấn Khải của anh ta phải dành hơn một phút đồng hồ để ép anh ta thay đổi lịch trình, quay lại đoàn phim.

Thực ra nếu Vương Tuấn Khải không lên tiếng thì Đồ Minh vẫn sẽ nể mặt hắn là biên kịch cho bộ phim mạng lần này mà sắp xếp chạy đến quay thêm vài phân đoạn.

Chỉ là Đồ Minh không ngờ tới giữa đêm hôm qua vừa xong việc trở về thì nhận được một cuộc gọi, người gọi tới không ai khác chính là Vương Tuấn Khải.

Hắn nói trong điện thoại với anh ta:"Ngày mai cậu sắp xếp trở lại đoàn phim quay thêm vài phân đoạn mà tôi vừa thêm vào kịch bản đi."

Đồ Minh đáp:"Chỉ có vậy mà cậu gọi cho tôi? Cậu có phải là Vương trạch nam không vậy?"

Vương Tuấn Khải phiền hà thở dài:"Nói thế nào thì làm như vậy đi! Sẵn tiện trong đoàn có một diễn viên trẻ rất tài năng. Cậu ta là bạn tôi, cậu giúp tôi nâng đỡ một chút. Sẵn tiện đừng có nói cho cậu ấy nghe đấy!"

Thế nên Đồ Minh cực kỳ muốn biết, người có thể khiến Vương Tuấn Khải để tâm là ai.

Chuông chờ kêu độ tầm gần một phút thì tắt, không có ai nghe máy.

Quản lý cũng bị thái độ vội vã này làm cho sốt ruột. Rõ ràng theo kịch bản, người mà Đồ Minh nên giao lưu phải là Tiêu Thanh mới đúng, vì anh ta trong phim chính là tình nhân của nữ chính. Nhưng cớ gì lại muốn gặp gỡ Vương Nguyên chứ?

Quản lý hòa ái cười, trên mặt từng tế bào đều búng ra được hai chữ "thương mại", nói:"Như thế này đi. Tôi gọi Tiêu tiểu thư qua bên này để hai người cùng bàn bạc vài phân cảnh có liên quan trước, được chứ?"

Đồ Minh há miệng định từ chối thì một giọng nói hớt hải ở phía sau lưng vang lên, kèm theo đó chính là tiếng thở dốc hồng hộc:"Tới, tôi tới rồi!"

Đồ Minh xoay người nhìn thấy một thiếu niên thanh lãnh mặt mày trắng bệch đang chống tay dưới hai đầu gối liều mạng thở. Anh ta cười khẽ, ngón tay theo thói quen sờ sờ dưới môi, nhìn một lượt thiếu niên rồi hỏi:"Vương Nguyên?"

Vương Nguyên vẫn còn bận thở, chưa kịp đáp lại, quản lý Lục liền đem nước đến cho cậu còn ân cần vuốt vuốt lưng:"Uống chút nước trước."

Nhưng Vương Nguyên thẳng thừng gạt nước đi, thở xong thì nghiêm chỉnh long lanh ánh mắt nhìn Đồ Minh:"Là anh thật sao?"

Đồ Minh chép miệng:"Không tôi thì ai? Nhan sắc này chỉ tôi mới có!"

Vương Nguyên thật sự rất vui, giống như trong mơ vậy, không chân thật nhất chính là ảnh đế lại đi đóng phim mạng, lại còn là một vai phụ nhỏ nhoi vô cùng nữa. Cậu hưng phấn giơ tay ra phía trước, cuối đầu có chút sâu:"Chào anh! Tôi chính là Vương Nguyên! Hơn nữa còn là một fan chân chính của anh!!"

[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?Where stories live. Discover now