|Chương 2|Sống Chung Sẽ Phát Sinh Chuyện Gì?

103 11 0
                                    

"Em nghĩ, sau khi tổn thương tôi, em sẽ có thể bình lặng mà sống sao? Không thể đâu ..."

Ngón tay của nam nhân thật nhẹ lướt qua trên đường nét đầy mỹ miều trên gương mặt nàng.

Nam nhân luôn thích ngắm khuôn mặt nàng như vậy. Bởi vì đôi mắt của nàng đẹp như lưu ly, cái cằm tinh xảo của nàng như là từ bàn tay nghệ nhân bậc thầy điêu khắc thành.

Nhưng giờ đây, đôi mắt lưu ly kia đang nhuốm đầy sợ hãi, chiếc cằm tinh xảo kia đang thấm mướt mồ hôi.

Tại sao nàng sợ hãi?

Phải, là bởi vì trước kia nam nhân trước mặt nàng sủng hạnh nàng không kể siết, chỉ cần là nàng muốn nam nhân sẽ không từ bỏ cách gì để nàng có được. Nhưng giờ đây, nam nhân không còn tồn tại tình cảm trong đáy mắt, mà chỉ tồn tại vô số khoái trá và lãnh lẽo.

Có phải là bởi vì nam nhân đã từng đau khổ đến độ muốn tự sát, đã từng oán hận bản thân chỉ vì để mất nàng?

Nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi nam nhân nhìn thấy nàng môi kề môi cùng người khác.

A... hóa ra nam nhân bị lừa gạt...

Cho nên hiện tại cho dù nàng có nức nở cỡ nào chăng nữa cũng không thể thay đổi kết cục mà nam nhân đã định.

Lưỡi dao sáng sắc xám của kim loại cứng trên tay nam nhân khe khẽ chuyển động...

"Cắt!"

Vương Nguyên duỗi lưng một cái đứng thẳng, ngẩng mặt lên trần nhà thở ra một hơi, vừa rồi tâm lý nhân vật thật nặng quá.

"Hoàn hảo! Biểu cảm của Vương Nguyên đúng là vượt ngoài sự mong đợi của tôi!" - Đạo diễn vui đến cười to, ngoắt Vương Nguyên cùng với nữ chính vẫn đang đứng trong bối cảnh:"Nào lại đây, chúng ta cùng xem lại phân đoạn xuất thần vừa rồi!"

Vương Nguyên gật đầu với đạo diễn rồi đỡ Tiêu Thanh ngồi dậy, còn dịu dàng thăm hỏi:"Lúc nãy anh không dọa em chứ?"

Tiêu Thanh hơi xoa xoa cổ tay bị trói đến đỏ đáp lại:"Quả thật rất đáng sợ. Em cũng bị anh cuống theo luôn. Ban đầu em nghĩ vai sát nhân vì tình này hẳn là không hợp với anh. Không ngờ anh lại diễn tốt như vậy!"

Thật ra Tiêu Thanh không nói quá, cô nàng đã đồng hành cùng Vương Nguyên một bộ phim mạng chủ đề tình yêu học đường trước đây nên hầu như trong suy nghĩ của cô Vương Nguyên chính là một nam sinh thuần khiết nho nhã. Lần này lại diễn sát nhân, cảm giác lại vô cùng chân thật, khiến Tiêu Thanh có một chút nửa tỉnh nửa mê.

Vương Nguyên ngại ngùng gãi đầu, hai má hơi hồng lên:"Đâu có, là vì diễn cùng em nên anh mới có thể tự nhiên như thế!"

Tiêu Thanh nhìn biểu cảm thiếu niên trong sáng quay về trong lòng nhanh chóng nổi lên hường phấn, quyết định yêu người này quả là không sai mà!! Sao có thể nói ngọt một cách vô tình như thế được chứ?

[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?Where stories live. Discover now