Chương 8: Lý Do Mà Vương Biên Kịch Phải Trạch Ở Nhà

66 7 8
                                    

Đầu óc Vương Nguyên ong ong, tiếng kêu cứ kéo dài mãi cho đến khi cậu bừng tỉnh.

Trong đôi mắt Vương Nguyên ngập tràn bóng tối, dường như trời vẫn chưa sáng.

Tối hôm qua ... phải rồi cậu có vô tình uống một ngụm rượu trắng, không ngờ là say thật luôn. Vương Nguyên chỉ nhớ tới đoạn cậu đang phấn khích khoe với Vương Tuấn Khải về bộ phim sắp sửa hợp tác với Đồ Minh. Sau đó cậu ngủ gật mất, tiếp đó ...

Vương Nguyên đau đầu mò dậy, thôi bỏ đi, chẳng nhớ được cái khỉ gì nữa!

Cậu tìm điện thoại trên giường nhưng không thấy mới phát trên người mình vẫn mặt bộ đồ tối qua, bàn tay cậu đút trong túi quần lôi ra di động.

Ba giờ bảy phút sáng ...

Vương Nguyên nhìn sang bên cạnh thấy trên giường không có Vương Tuấn Khải thì liền nghĩ tới chiếc xe bóng loáng kia, chắc là hắn đi trả xe cho ba rồi tiện thể ngủ ở bên đó. Cậu khát khô cả cổ hầu kết lên xuống 1 lượt mới chịu trèo xuống lấy nước.

Lúc trèo xuống, chân Vương Nguyên đạp phải cái gì đó vừa mềm vừa mát liền giật mình rụt lại, nhờ vậy mà đầu óc tỉnh táo hẳn ra.

Không lẽ nhà có con vật gì chui vào sao?

Vương Nguyên run rẩy nhìn xuống thì phát hiện ra "con vật" kia là Vương Tuấn Khải!

Hắn nằm ngủ ngay dưới sàn, áo ở bụng bị kéo lên một mảng lộ ra cái bụng èo uột của mấy tên trạch nam điển hình.

Vương Tuấn Khải ngủ rất say, hai mắt díp thành đường kẻ mắt nhàn nhạt. Vương Nguyên chăm chú nhìn nét mặt hắn, đôi môi anh đào bất giác cong lên, sau đó vì một vật cản vô hình nào đó mà bị kéo chùng xuống. Cậu cuối thấp người, kéo lại vạt áo cho hắn rồi mới nhấc chân bước ngang qua người hắn.

Vương Nguyên bước tới chỗ cửa sổ, mở hơi hé, một đường gió đêm lạnh lẽo ùa vào, đôi mắt cậu bất giác díp lại.

"Vương Tuấn Khải ..."

Cậu gọi khẽ.

"Lẽ nào tôi thật sự thích anh?"

Một câu hỏi chẳng có ai trả lời. Tiếp đó, Vương Nguyên cuối đầu buồn bã, thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng cười.:"Vậy thì tôi thật sự thua rồi!"

Thua?

Vương Tuấn Khải ở nơi đối lưng với cậu mở mắt tự hỏi. Thua ai? Thua cái gì? Sao lại thua?

Một tia lạnh lẽo lướt qua đôi mắt hắn.

.

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải bị hắc xì tỉnh.

Hắn bật dậy, xoa xoa hai cánh tay mới phát hiện cái chăn từ trên người mình rớt xuống. Ánh nắng ngoài cửa sổ phủ phục trên sàn nhà rồi phản chiếu tỏa đi khắp nơi.

"Dậy rồi à? Hôm nay tôi có lớp tìm hiểu tâm lý nhân vật, anh có muốn đến cùng không?"

Vương Tuấn Khải dụi mắt lười biến ờ một tiếng rồi đến phòng vệ sinh chuẩn bị.

.

Cổng trường buổi sáng muộn đã không còn đông đúc. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên mang khẩu trang cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại để vào trường.

[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?Where stories live. Discover now