Sáng hôm sau đó, Vương Nguyên thức dậy trong một vòng tay dịu dàng. Đôi mắt cậu bởi vì buổi sớm tinh mơ chưa tỉnh táo mà mơ màng mọng nước.
"Vương Tuấn Khải."
"Ừ, là tôi đây."
Vương Tuấn Khải đáp cậu một nụ cười ôn nhu như nước rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái má phính trơn mịn. Cảm xúc trên ngón tay quả nhiên rất tuyệt diệu, khiến hắn đắm chìm và say mê không thể thoát. Cảm giác này, Vương Tuấn Khải đã nằm mộng không biết bao nhiêu lần, kết cục người cũng đã thành thành thật thật chạy vào lòng hắn.
Vương Nguyên chưa ngủ đủ, hơi cong người chui vào trong ngực của Vương Tuấn Khải như có như không mè nheo:"Tôi muốn ngủ thêm một chút!"
Vương Tuấn Khải bật cười khẽ, kéo chăn đắp kín cậu, cưng chiều nói:"Rất tốt, vậy tôi đi làm thức ăn sáng, ngủ thêm lát nữa đi."
Dứt câu, tiếng thở của Vương Nguyên đã đều đặn vang lên. Điều này khiến Vương Tuấn Khải hạnh phúc đến phát ngốc, cho dù có phải đánh đổi thứ gì hắn cũng muốn nhìn thấy người của hắn ngày ngày có thể an ổn ngủ say như thế.
Hắn nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, tránh cho Vương Nguyên bị động mà thức. Sau đó hắn lại theo thông lệ đi làm bữa sáng.
Cách thời điểm năm phút trước khi Vương Nguyên bị gọi tỉnh, điện thoại của cậu đã chậm rãi rung lên.
Vương Tuấn Khải liếc khẽ phát hiện người gọi tới là quản lý Lục nên không e dè lập tức tha điện thoại của Vương Nguyên đi chỗ khác, nghe máy.
Câu đầu tiên mà hắn nói với quản lý Lục chính là:"Không ngờ anh thực sự không nói ra chuyện tính hướng của Vương Nguyên, hại tôi phải thuê một đống thủy quân, chờ nghênh chiến anh!"
Quản lý Lục im lặng chốc lát mới lên tiếng:"Tôi cũng không ngốc, đạp đổ chén cơm của mình làm gì có ích lợi? Tôi không nói với cậu, Vương Nguyên đâu? Cậu ta không biết sáng nay có lịch trình à?"
Vương Tuấn Khải cố ý cười thành tiếng, chỉ là tiếng cười chỉ mang theo lạnh nhạt cùng cực:"Vậy anh Lục đang không biết rồi, lịch quay buổi sáng đã bị tôi đổi đi. Sao anh lại không biết? À, bởi vì anh có phải là quản lý của Vương Nguyên nữa đâu?"
Đến bây giờ quản lý mới hiểu rõ cái cười lạnh mà Vương Tuấn Khải ban cho gã, nhưng gã không loạn, nói:"Hợp đồng trong tay tôi, anh có cái quyền gì thay đổi vị trí làm việc của tôi?"
Vương Tuấn Khải không nhiều lời, chỉ ý vị thâm trường đáp:"Luật sư của Vương Gia đã sẵn sàng chờ đón anh!"
Sau đó hắn tiêu sái tắt điện thoại, vừa lúc người trên giường trở mình tỉnh giấc.
Thức ăn thơm ngon đã chờ sẵn trên bàn, Vương Nguyên hít mũi hai cái thôi thì bụng đã réo gọi um sùm.
"Đến, mau rửa mặt!"
Vương Tuấn Khải chìa cho cậu cái khăn, thúc giục cậu xuống giường, bản thân hắn thì đi lấy cho cậu một cốc nước ấm.
YOU ARE READING
[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?
FanfictionVăn án: Vương Tuấn Khải vốn dĩ là một tên siêu trạch, nhưng hắn có tài viết lách hơn người, trong giới thường nể mặt gọi hắn 1 tiếng đại biên kịch. Ngoài ra hắn có một gia thế bí hiểm, người nghe người rét người gặp liền mất dạng. Ấy thế nhưng hắn...