Chương 14: Bí Mật Bị Bại Lộ

70 7 3
                                    

"Vẫn tiếp tục như cũ!"

Nghe thấy giọng điệu và cách xuất hiện quen thuộc này tảng đá trong lòng Vương Tuấn Khải không khỏi trở nặng. Hắn hướng ánh mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói, bản năng vẫn có mang theo chút né tránh.

Lão đạo diễn chương trình cũng giật mình, lão nào mà ngờ được hôm nay lại được hôm sao Thái Tuế chiếu trên đỉnh đầu, chỉ là buổi phỏng vấn cho một ngôi sao nhỏ chưa có tiếng tăm lại có sự góp mặt của cả hai vị thiếu gia Vương Thị. Trên trán lão bắt đầu mướt mồ hôi, lão run giọng, lưng bất tri bất giác khom xuống:"Vương, Vương Tổng, trùng hợp quá, hôm nay cậu đến quan sát sao?"

Vương Tư Ngôn đứng ngược sáng, dáng vẻ áo vest chỉnh chu gọn gàng làm cho cậu ta như trở thành một người trưởng thành đã trãi qua nhiều sóng gió trên đời nhưng gương mặt lại là sự trẻ trung không phù hợp. Vương Tư Ngôn quan sát người anh trai lừa gạt đang đứng trước mặt mình, nghĩ tới việc nhiều năm qua hắn đã chịu uất ức mặc cho cậu ta mắng chửi, sỉ nhục thậm chí còn không thể ở chung trong nhà, trong lòng vậy mà muốn đem tên anh trai này ôm thật chặt trong lòng, nói thật nhiều thật nhiều những lời xin lỗi. 

Song Vương Tư Ngôn không làm được, cậu ta vốn không phải là một kẻ sướt mướt ủy mị. Cậu ta không nhìn lão đạo diễn nhưng chính diện nhìn Vương Tuấn Khải, đáp:"Vốn dĩ là đến quan sát, nhưng mà vừa hay lại đang thiếu người dẫn chương trình, vậy tôi đành phá lệ, giúp anh hai một tay?"

Cậu ta nói xong thì giơ tay ra trước mặt lão đạo diện, lần này rốt cuộc cũng nhìn lão:"Kịch bản đưa tôi!"

Lão đạo diễn lúng túng đem kịch bản của mình nhét vào bàn tay của nhị thiếu gia, không dám nói lời nào. Bởi vì nếu so sánh thực quyền thì hiện tại người lợi thế hơn là nhị thiếu gia.

Vương Tư Ngôn ma mãnh cười như trẻ con có được đồ chơi mới, cậu ta sải bước chân dài của mình về chỗ Vương Nguyên đang trang điểm. Vương Tuấn Khải không trở tay kịp cũng không cản được Vương Tư Ngôn đành nhanh chân chạy theo phía sau, cố gắng chống đỡ được giây nào hay giây ấy.

Lúc này Vương Nguyên vừa hay đã trang điểm xong, khí sắc khuôn mặt được nâng cao không ít, đôi mắt to bỗng chốc trở nên sâu thẳm và lấp lánh.

Vương Tư Ngôn chống một tay lên bàn trên điểm của Vương Nguyên, nghiên người cuối đầu nhìn cậu.

Vương Nguyên thoáng sửng sốt:"Vương Tư Ngôn?"

"Hi. Minh tinh."

Vương Tư Ngôn lúc cười lên nhìn trông rất giống Vương Tuấn Khải, chỉ có điều đôi mắt lại quá đỗi tối tăm.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng chen vào giữa hai người, chau mày tỏ vẻ không hải lòng:"Em nên đi đọc kịch bản đi, khéo một lát lấp bấp rất mất mặt."

Vương Tư Ngôn nhúng vai, không quan tâm đến sự ngăn cản của Vương Tuấn Khải, trực tiếp đẩy hắn ra ngoài, tiếp tục trò chuyện với Vương Nguyên:"Hôm nay là tôi phỏng vấn cậu, chúng ta nên làm quen một chút trước nhỉ?"

Trong công việc, Vương Nguyên luôn là một người nghệ sĩ nghiêm túc và kính nghiệp, cho nên chuyện làm quen với đối phương trước khi hợp tác vẫn luôn là điều thiết yếu, vả lại cậu cũng từng thấy Vương Tư Ngôn khinh miệt Vương Tuấn Khải, nếu cậu cũng nhượng nhịn nhị thiếu gia này thì sẽ có cớ cho cậu ta lấn lướt.

[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?Where stories live. Discover now