Chương 12|Vương Nguyên Là Người Xấu

60 8 1
                                    

Thời điểm mặt trời không còn chói lọi trên đỉnh đầu, chiếc Ferrari xanh đậm chậm rãi chạy đến trước cửa lớn của công ty giải trí Uông Nghê.

Từ phía đằng xa, nam nhân viên đã nhanh nhẹn đi đến, cẩn thận chào đón.

Cửa kính đen bị hạ xuống chừng 2 centimet đủ để lộ ra nơi ghế lái một đôi mắt phượng tinh mỹ. Nam nhân viên thoáng chút giật mình, đôi mắt này sao lại giống với vị Giám Đốc Vương Tư Ngôn của bọn họ thế nhỉ? Nhưng mà ... biển số xe hình như không giống ...

"Xin lỗi, ngài đến có việc gì ạ?" - Nam nhân viên rốt cuộc hỏi.

Vương Tuấn Khải đằng hắng, quả nhiên trái tim trạch nam vẫn luôn mắc chướng ngại giao tiếp. Hắn ấp úng:"À, ừm ... chúng tôi, chúng tôi có hẹn với ..."

"Cậu nhân viên đằng kia, người này để tôi đến đón tiếp." - Phía trước có một người nói với nam nhân viên, nam nhân viên nghe thấy liền hiểu ý cuối người chào rồi lui đi.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng phát hiện ra người đó chính là Quan Quản gia nhà hắn. Một tầng căng thẳng đã có thể gỡ bỏ nhẹ nhàng rồi. Vương Nguyên ở bên cạnh cũng để ý đến, điều này khiến cậu suy nghĩ không ít, bởi vì bình thường Vương Tuấn Khải rất hiếm khi gặp người ngoài mà vẫn có thể thả lỏng được như thế.

Quan Quản gia vẫn giữ thái độ điềm đạm:"Xin chào, tôi là Quan Đổng, người thay mặt Chủ Tịch để hợp tác với hai vị lần này."

Vương Tuấn Khải hạ thêm cửa kính, chuyên nghiệp bắt tay với Quan Đổng, một chút rụt rè cũng không có:"Xin chào, Tôi là Vương Tuấn Khải, là quản lý hiện tại của Vương Nguyên."

"Vinh hạnh, vinh hạnh!" - Quan Đổng tiếp tục nói:"Xe cứ để bọn họ đỗ, chúng ta cùng lên trên nói chuyện tiếp tục, được chứ?"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như hỏi ý, chờ cậu gật đầu đáp ứng thì liền có người đến mở cửa xe cho bọn họ.

Quan Quản gia có khác, quả thật rất chu toàn. Vương Tuấn Khải thầm khen trong lòng.

Hai người bọn họ theo sau Quan Đổng đi lên bậc tam cấp của toàn nhà Uông Nghê. Trái ngược với sự lạnh lẽo của một công ty, bên trong Uông Nghê không những mang màu vàng ấm áp mà còn có đầy đủ các khu vực hoạt động giải trí.

Mắt Vương Nguyên hơi long lanh, cậu tưởng tượng rất nhiều về Uông Nghê, nhưng không ngờ tới nó lại mang hình dáng mà cậu thích.

Vương Tuấn Khải đánh mắt nhìn sang Quan Đổng, làm tốt lắm!

Quan Đổng khẽ cuối người, bổn phận của tôi thưa Đại Thiếu Gia.

Cùng tham quan một chút, sau đó bọn họ đi đến hành lan phía Tây của tòa nhà.

Chỉ cách một cánh cửa gỗ, thế nhưng như mở ra một thế giới khác.

Phía Tây không náo nhiệt, cũng không có nhiều thứ để nhìn ngắm, tuy nhiên nội thất bên trong lại vô cùng hiện đại, mang đầy màu sắc, tuyệt đối không nhàm chán một chút nào.

"Mời hai người theo tôi sang bên này!"

Theo hướng tay của Quan Đổng, hai người tiến đến một phòng khách lớn. Bên trong nhìn có vẻ lại không giống một phòng họp.

[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?Where stories live. Discover now