Chương 5: Động Đến Người Của Ai Đấy?

72 9 2
                                    

Mẹ Vương vốn đang hì hục trong bếp nấu nướng thế nhưng trên đầu lại giống như gắn camera, Vương Tuấn Khải mới bước vào nửa bàn chân bà đã phát hiện quay phắt:"Đại Vương!"

"Ài dà!" - Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài:"Đừng có gọi như thế nữa mà! Mẹ xem Quan quản gia đang cười con này!"

Thực tế tiểu Quan đã quá quen thuộc với tên gọi này rồi:"Không có đâu Đại Thiếu, thực ra tôi nhận thấy cái tên này cũng rất đáng yêu."

Vương Tuấn Khải lừ mắt:"Cậu không nên học hư từ Trịnh tổng quản." - sau đó quay đầu nhìn một vài món đã ra lò:"Con còn mang cho bạn một ít, mẹ làm nhiều chút nhé!"

Nghe đến bạn, mẹ Vương liền chớp mắt cười xảo quyệt nhưng rất nhanh đã trở về biểu cảm tươi tắn thường lệ hướng tiểu Quan nói:"Lên lầu lấy ít đồ ta chuẩn bị cho Đại Vương xuống đây!"

"Vâng ạ!" - Tiểu Quan quy củ cuối đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Chờ cho bóng dáng của tiểu Quan đi rồi mẹ Vương vặn nhỏ lửa mới bắt đầu bát quái sà xuống chỗ con trai lớn đang ngồi, thần bí hỏi:"Là bạn gái con sao?"

Vương Tuấn Khải thoáng chốc đỏ mặt:"Làm gì có! Cậu ấy là bạn cùng phòng của con, là con trai, bạn gái gì chứ!"

Mẹ Vương "xít" một hơi, tủm tỉm:"Hóa ra là bạn trai à. Con nhất định phải ở trên con trai nhé!"

"Ph..phiền chết đi được! Đã nói là cùng phòng rồi mà!" - rõ ràng bộ dáng lúng túng của hắn đang bán đứng chính chủ.

Mẹ Vương cảm khái trong lòng, quả nhiên là con trai trạch nam của bà, trong đầu nghĩ gì liền viết hết lên mặt. Nhưng bà cũng không tiện vạch trần mà chiều theo ý con cả hỏi:"Bạn cùng phòng à ... con có bạn cùng phòng cũng không báo mẹ biết?"

"Hóa ra anh cũng có thể cùng người khác ở cùng một chỗ à? Không sợ phiền chết người ta sao?"

Hai người trong bếp nghe giọng này liền khựng người, khớp ngón tay của Vương Tuấn Khải bắt đầu nắm chặt:"Người bị phiền chết cũng đâu phải cậu, cậu quản cái gì?"

Vương Tư Ngôn híp đôi mắt hẹp dài, cao ngạo nhìn hắn:"Ngộ nhỡ anh đem họa về cái nhà này, tôi không muốn quản cũng thật khó!"

Mẹ Vương run rẩy bàn tay, lồng ngực tức nghẹn đến phập phồng:"Tiểu Vương, không cho con nói Đại Vương như vậy!"

Tư Ngôn cười lạnh, thật lâu đã không nghe hai cái danh xưng này trong cùng một câu rồi. Hóa ra là nghe chói tai đến thế.

Vương Tư Ngôn không nói thêm gì lạnh nhạt rời khỏi gian bếp trở về phòng.

Những lúc thế này, Vương Tuấn Khải thấy khó thở chết đi được, thứ hắn mong đợi không phải là sự ngột ngạt này.

Bỗng bàn tay gắn bị hơi ấm bao bọc, nhờ vậy mà cảm xúc bất ổn trong thân thể cũng bị đè ép tới triệt để:"Mẹ đừng lo, con không có sao, đã rất lâu không còn phát bệnh nữa."

[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?Where stories live. Discover now