Chương 9: Không Đi Tìm Chết Thì Sẽ Không Chết Nha !!!

59 8 1
                                    

Lúc cả hai trên đường trở về thì đi ngang qua một cái siêu thị mini, sẵn tiện Vương Nguyên kéo luôn hắn vào.

Cậu dẫn hắn lại chỗ tủ giữ đồ bắt hắn đứng im ở đó rồi chạy mất biệt, trên đầu Vương Tuấn Khải phát sinh ra vài dấu chấm hỏi. Cho tới khi nhìn thấy cậu xách theo túi lớn túi nhỏ tiến ra mới chợt hiểu, thì ra Vương Nguyên sợ hắn mệt nên mới bắt hắn đứng ở đây...

Sau đó đồ đạc cũng không tới lượt Vương Tuấn Khải xách, hẳn chỉ được phép cầm một túi táo, vừa đi vừa nhai.

Rất nhanh hai người đã trở về, trên quần áo sạch sẽ mang theo mùi của nắng cháy.

Vương Nguyên nhào vào nhà mở máy lạnh rồi mới kéo theo hắn vào. Đem hắn nhấn ở trên giường, nghiêm khắc nói:"Chỗ thuốc mẹ anh đem tới là để cho trường hợp này phải không? Sao chưa bao giờ tôi thấy anh uống?"

Vương Tuấn Khải trước mặt Vương Nguyên sẽ luôn rụt rè, mím mím môi:"Cái đó ... tôi bây giờ đi lấy thuốc uống."

Hắn liền nhanh chóng đứng lên tiến về tủ thuốc, thành thành thật thật lấy đúng đơn thuốc rồi lấy nước uống. Vương Nguyên thấy thế cũng yên tâm hơn lại nhìn chằm chằm hắn một hồi mới chạy vào phòng bếp.

Lát sau mùi thơm đã lan tỏa.

Vương Nguyên bê tô mì đến chỗ hắn, đặt lên bàn cạnh giường gại ngùng nói:"Tôi chỉ biết làm mì thôi, có bỏ cho anh thịt bò với trứng, Ăn cái này trước đi."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, không nói gì chỉ hào hứng ăn.

Trong lúc đó Vương Nguyên đi chuẩn bị ít trái cây cho hắn. Vương Nguyên cũng chưa từng nghĩ mình lại có ngày vì người khác mà vào bếp thế này, nghĩ xong cậu tự đỏ mặt, sau này phải trau dồi trù nghệ hơn nữa...

Nhưng nghĩ sau này cậu lại thấy lòng mình ẩn ẩn đau, không biết nếu Vương Tuấn Khải biết cậu lừa gạt hắn thì sẽ thế nào nữa.

"Vương Nguyên?"

Vương Tuấn Khải ăn xong thu dọn đem đến bồn rửa, nhìn thấy cậu thất thần thì gọi một tiếng. Vương Nguyên cũng nhờ vậy mà thoát ra khỏi mông lung đáp:"Ăn xong rồi liền đến đây đi. Tôi muốn nghe anh nói."

Vương Tuấn Khải suýt thì nghẹn:"A ... được."

Xong xuôi, cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn gỗ.

Vương Nguyên nghiên đầu, hỏi ra vấn đề đầu tiên cậu thắc mắc trước:"Sao Vương Tư Ngôn lại xuất hiện ở trường?"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp:"Không phải chúng ta có một khối kinh tế sao? Tiểu Ngôn là cùng khóa với cậu, học bên khối kinh tế trong trường."

Tiếp tới Vương Nguyên lại nghiêm túc hỏi:"Chuyện anh có bệnh có phải liên quan tới Vương Tư Ngôn không?"

Vương Tuấn Khải thực chịu không nổi loại không khí căng thẳng này, bắt đầu rè rè lên tiếng:"Năm Tiểu Ngôn sáu tuổi nó mắc phải một cơn sốt. Sau lần sốt đó tủy sống của nó bị mất đi một vài nhiễm sắc thể sinh ra một căn bệnh gọi là Aplastic Anemia."

Vương Nguyên kinh ngạc thốt lên:"Thiếu máu suy tủy xương?"

Vương Tuấn Khải gật đầu:"Đúng vậy. Lúc đó bác sĩ nói cần phải thay thế tế bào tủy của nó nếu không nó sẽ chết. Sau xét nghiệm, bác sĩ phát hiện tủy của tôi lại trùng khớp phù hợp nên tôi liền quyết định sẽ hiến tủy cho Tiểu Ngôn."

[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?Where stories live. Discover now