Chương 16: Cho nên ở lại đi, tẩu tử!

94 7 3
                                    

Thời điểm Ngô Minh lén la lén lút trốn tránh bảo an để đi vào tầng cấp cao của Giải Trí Uông Nghê cũng là lúc bác sĩ tư nhân theo đoàn hối hả chạy theo Quan Chủ quản trên hành lan. 

Ngô Minh kinh ngạc phát hiện Ảnh Đế Đồ Minh cùng Vương Nguyên lôi lôi kéo kéo nhau, vẻ mặt Vương Nguyên hiện tại gấp đến muốn khóc mà Đồ Minh thì bất đắc dĩ ngăn cản Vương Nguyên đi theo đoàn bác sĩ.

Đây là tình huống gì đây? Diễn tập giữa ban ngày để tranh vai nam chính à?

Ngô Minh tò mò tìm một góc khuất gần hơn chạy đến, chủ yếu là muốn vừa nhìn hình vừa có thể nghe!

Ngô Minh nghe thấy Vương Nguyên hơi nghẹn giọng như đang cố sức thuyết phục Đồ Minh việc gì đó:"Trước tôi cho tôi vào gặp hắn trước được không? Chỉ cần thấy hắn ổn!"

Đồ Minh lại cứng rắn đáp:"Cậu cũng nghe rồi, hắn không muốn cậu nhìn thấy hắn phát bệnh, hắn sợ cậu đau lòng. Cậu phải hiểu cho hắn. Có Tiểu Quan, Tiểu Ngôn bên trong rồi, cậu đừng lo lắng nữa!"

"Nhưng mà.." - Câu nói đến môi lại không thể trọn vẹn nói ra, chỉ có thể bất lực nói:"Nhưng mà tôi sợ, sợ Vương Tư Ngôn sẽ ... sẽ đả kích hắn!"

Lời này làm tâm trạng Đồ Minh chùng xuống, rốt cuộc anh em bọn họ đã phát sinh chuyện gì? Sao Vương Tuấn Khải lại ra đến nông nổi này? Chẳng lẽ, Vương Tư Ngôn thật sự không hiểu chuyện vậy sao?

Đồ Minh lặng lẽ vỗ nhẹ một bên vai của Vương Nguyên, cố sức an ủi:"Sẽ không có chuyện gì đâu."

Đột nhiên Đồ Minh nhạy bén nhìn góc khuất chỗ Ngô Minh đang lén lút thập thò, hung hăng hỏi lớn:"Ai đang ở đó?"

Trái tim Ngô Minh bị áp lực dọa cho sợ hãi giật mình một cái rồi rụt rè bước ra.

Vương Nguyên nhìn Ngô Minh:"Là cậu? Sao cậu lại ở đây?"

Ngô Minh chột dạ, đôi mắt mang theo sự lúng túng:"Chẳng phải là vì muốn gặp cậu và Quan chủ quản sao? Ha ha."

Cười gượng hai tiếng Ngô Minh mới cảm thấy không khí thật sự không đúng, đành nhanh chân muốn chuồn:"Nếu cậu đang bận tôi ... tôi đi trước."

Vừa định chạy thì cổ áo Ngô Minh đã bị Đồ Minh nắm lại, anh ta gằng giọng, mang theo sự nguy hiểm nói như ra lệnh:"Vào nói chuyện một chút được không?"

Ngô Minh nghĩ thầm, ngữ khí này còn có thể cho người khác cơ hội để từ chối nữa hả? Cậu ta đau khổ gật đầu.

Vừa hay, Đồ Minh cũng có cái cớ để kéo Vương Nguyên ra khỏi hiện trường.

Bất đắc dĩ, một nhóm ba người trở về phòng họp có quầy bar lần trước. Sự âu lo của Vương Nguyên cùng với sự căng thẳng của Ngô Minh hòa vào nhau tạo ra loại không khí vi diệu âm trầm, khiến người còn lại cũng thấy khó chịu.

Đồ Minh chau mày, dùng ngón tay day day thái dương, hướng phía Ngô Minh mở lời trước:"Chuyện hôm nay cậu thấy nhất định phải giữ bí mật, không được để ai biết. Nếu có tin tức lọt ra ngoài, tôi sẽ mặc định là cậu truyền, nghe rõ chưa?"

Đôi vai Ngô Minh run rẩy nhẹ, vội gật gật đầu, không dám lên tiếng.

Vương Nguyên nhịn không được thở dài, mười ngón tay đan vào nhau và bấu víu đến đỏ ửng. Hiện tại cậu không cách nào nghĩ cái khác ngoài Vương Tuấn Khải.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 04, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?Where stories live. Discover now