Mưa lâm râm rơi lúc mặt trời còn chưa kịp ló dạng.
Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ chật hẹp, Vương Tuấn Khải ngồi dậy, chỉnh lại điều hòa rồi trùm thêm chăn cho Vương Nguyên.
Hắn mang macbook đến rồi ngồi bên cạnh Vương Nguyên, bắt đầu tranh thủ chút thời gian ngủ say của Vương Nguyên để chỉnh sửa kịch bản.
Đánh được vài dòng, không ngờ QQ liền nhún nhảy trên màn hình. Là Đồ Minh phát tin nhắn đến.
[Đồ Minh]: Chuyện Vương Nguyên vào Uông Nghê, Tiểu Ngôn không biết sao?
[Khải]: Đương nhiên rồi. Để nó biết nó sẽ làm khó làm dễ cậu ấy thì sao?
[Đồ Minh]: Không phải, sao tôi lại nghe khác đấy. Tiểu Ngôn nói cái gì mà Vương Nguyên rất gian xảo. Không phải là có hiểu lầm gì chứ?
Dòng tin nhắn khiến Vương Tuấn Khải rơi vào trầm tư, là chuyện gì khiến Vương Tư Ngôn suy nghĩ như vậy? Trừ khi ...
Một sự bất an nhanh chóng dấy lên trong lòng Vương Tuấn Khải, hắn cầm điện thoại muốn gọi cho mẹ Vương hỏi chút chuyện nhưng chợt nhận ra hiện tại chỉ mới hơn bốn giờ sáng.
Đối với Vương Tư Ngôn, Vương Tuấn Khải chính là một cái gai mắt, hiện tại cậu ta đã biết Vương Nguyên có mối quan hệ với hắn, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho Vương Nguyên trong Uông Nghê.
Mà hắn lại không thể lườn trước được những suy tính của tiểu đệ đệ. Bởi vì không an tâm mà người hắn có thể nhờ cậy được lúc này chỉ có Quan quản gia, cho nên hắn mới mở điện thoại gửi qua cho Quan quản gia một tin nhắn.
[Khải]: Trong khoản thời gian này cậu trông chừng Tiểu Ngôn kỹ lưỡng một chút, có chuyện bất thường phải báo ngay với tôi. Còn nữa, đừng để Vương Nguyên và Tiểu Ngôn đụng mặt nhau trong Uông Nghê.
Vừa gửi xong tin nhắn thì một bàn tay bất ngờ chộp lấy điện thoại hắn. Vương Tuấn Khải giật mình, theo phản xạ giấu đi điện thoại. Đến khi phát hiện gương mặt khó hiểu của Vương Nguyên mới vội vã thao tác chuyển màn hình trên điện thoại qua chế độ khách.
Vương Tuấn Khải cười gượng:"Vẫn còn sớm, cậu muốn ngủ thêm một lát không?"
Vương Nguyên chau mày:"Tại sao lại giấu đi điện thoại? Anh có gì đang giấu tôi sao?"
Vương Tuấn Khải thầm đổ mồ hôi trong lòng, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, xoa đầu cậu:"Đừng nghĩ linh tinh, tôi chỉ bị giật mình thôi." - Nói xong liền đưa điện thoại sang cho Vương Nguyên:"Này, không tin cậu cứ kiểm tra xem."
Vương Nguyên mang một chút nghi hoặc cầm lấy. Cậu nhấn nút nguồn, màn hình liền sáng lên, không có mật khẩu, không có quá nhiều ứng dụng. Mà Vương Nguyên vốn dĩ chỉ là một bé thỏ trắng thần kinh thô, cậu không nghĩ nhiều, cũng không nghi ngờ gì mà trả lại điện thoại cho Vương Tuấn Khải, liếc mặt một cái xem như cảnh cáo.
Vương Tuấn Khải xem như đã thả tảng đá trong lòng xuống, hắn đem macbook gấp lại, nhích đến gần Vương Nguyên ôm cậu vào lòng:"Ngủ thêm nhé?"
Thật sự thì Vương Nguyên vẫn chưa ngủ đủ, vừa nãy bởi vì thiếu hơi ấm của ai đó bên cạnh mới tỉnh dậy, hiện tại hơi ấm đã về lại chỗ cũ nên cơn buồn ngủ lại ập tới thêm lần nữa. Vương Nguyên ngáp ngắn, vừa lim dim chìm vào giấc ngủ vừa mơ hồ nói:"Tiểu Khải, một lát tôi có hẹn với Lưu Chí Hoành, anh nhớ phải gọi tôi dậy..."
YOU ARE READING
[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?
FanfictionVăn án: Vương Tuấn Khải vốn dĩ là một tên siêu trạch, nhưng hắn có tài viết lách hơn người, trong giới thường nể mặt gọi hắn 1 tiếng đại biên kịch. Ngoài ra hắn có một gia thế bí hiểm, người nghe người rét người gặp liền mất dạng. Ấy thế nhưng hắn...