Chương 10 | Muốn Yêu Tôi Không?

76 9 11
                                    


"Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra mau đi."

Cho dù là Vương Nguyên hay là quản lý Lục, cả hai đều giật mình quay về phía phát ra giọng nói.

Vương Tuấn Khải đứng ở đó, dùng chóp mũi để nhìn đối phương, trên tay hắn còn cầm theo một cà mên bữa khuya.

Khóe miệng Vương Nguyên hơi cứng lại, lúng túng đứng dậy:"Sao ... sao anh tới mà không bảo tôi?"

Vương Tuấn Khải cau mày, hầu kết vì tức giận mà chạy lên xuống một lượt. Hắn thuận tiện kéo Vương Nguyên ra sau lưng mình, lạnh mắt nhìn quản lý Lục:"Vương Nguyên hiện tại có được vị trí này đều là nhờ công sức của chính cậu ấy. Còn anh mới là người lợi dụng cậu ấy để hái tiền! Nếu anh nghĩ giá trị của một con người rẻ đến mức anh có thể tùy ý đạp dưới lòng bàn chân, thì tôi sẽ cho anh thấy giá trị của anh rốt cuộc là thấp tới mức độ nào."

Không khí xung quanh căng cứng đến cực điểm, thậm chí đã khiến cho lão đạo diễn chú ý qua, chỉ là máu huyết xung mãng lập tức bị rơi xuống điểm âm. Kia là ...

Quản lý Lục không sợ hãi cười cợt, mặc dù anh ta đang ở thế hạ phong thế nhưng chưa từng quên nhược điểm chí mạng của Vương Nguyên. Đúng là Vương Tuấn Khải nói không sai, Vương Nguyên là một cái cây hái ra tiền nhưng nếu không có anh ta tranh thủ tài nguyên tốt thì có thể nổi tiếng sao?

Anh ta liếc mắt nhìn Vương Nguyên một cái như đe dọa, nói:"Xem ra đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Còn có đồng minh? Để tôi xem thử sau ngày mai ai còn muốn làm đồng minh của cậu!! Cái thể loại như thế, cậu nghĩ còn có thể ngóc đầu lên được sao?"

[Bốp]

Một cú đấm hạ xuống gò má Quản Lý Lục, anh ta đương nhiên là kinh ngạc đến trợn mắt. Vương Tuấn Khải hừ lạnh:"Thể loại gì cũng không cặn bã bằng anh!"

Mắng xong, Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo đi mất, không để Quản lý Lục nói thêm một lời thô thiển nào.

Đồ Minh đứng bên cạnh xem kịch vui từ đầu tới cuối, lúc này mới vừa cười vừa hướng Quản lý Lục nói:"Anh dây vào người không nên dây rồi."

Quản lý Lục bị đánh đau, má đỏ tấy nên vẫn đang rất tức giận. Anh ta phun ra một ngụm nước bọt bị nhiễm máu, khinh thường đáp:"Thằng nhóc đó có cái gì mà tôi phải sợ?"

Đồ Minh cười lạnh chỉ ngón vào chính mình:"Đầu tiên, hắn ta là bạn tôi." - sau đó chỉ vào đạo diễn:"Thứ hai, bộ phim này là anh ta đầu tư."

Cuối cùng cậu ta cầm lên kịch bản đã bị đọc đến nhàu nhĩ của mình, nói:"Và chính là biên kịch Karry!"

Nhất thời mặt mũi Quản lý Lục bị cái tên Karry này doạ cho sợ đến tái méc. Phàm là người trong giới diễn đều không thể không biết tới cái tên này, chính là một biên kịch có thể tự tay chọn lọc tất cả từ ekip đến đạo diễn hay diễn viên để có thể tạo ra một bộ phim theo đúng ý mình muốn. Mà sự thật cho thấy, chưa có bộ phim nào dưới tay của Karry mà không mang theo danh tiếng.

[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?Where stories live. Discover now