Chương 7: Bạn Thân Của Biên Kịch Rất Tinh Nghịch

66 8 4
                                    

"Tối nay cậu có thời gian chứ?"

Giọng quản lý Lục vang lên trong điện thoại.

Tối nay lịch trình vốn trống, cậu cũng không bận gì, hầu như thời gian đều dành tất cả cho việc quay phim. Quản lý Lục đương nhiên biết chuyện này, thế nhưng vẫn hỏi cậu? Vương Nguyên thăm dò hỏi lại:"Có chuyện gì thế?"

Quản lý Lục đáp:"Bảy giờ tối nay tôi có sắp xếp cho cậu một cuộc hẹn quan trọng. Nếu không bận gì thì cậu sắp xếp một chút!"

Đã bảo là một cuộc hẹn quan trọng thì tôi còn dám từ chối để làm việc khác sao? Vương Nguyên hắc tuyến nghĩ thầm, cẩn thận hỏi lại:"Là hẹn với ai thế?"

"Tới tức khắc biết, cậu xem ăn mặc lịch sự một chút đấy!"

Nói xong anh ta liền tắt điện thoại. Dạo này quản lý Lục luôn cao lãnh như vậy nha.

Vương Nguyên tự đặt đồng hồ báo thức lúc sáu giờ tối rồi chuyên tâm sắp xếp tập vở.

Lúc đấy Vương Tuấn Khải đang làm luận văn, thấy cậu chăm chỉ sắp xếp lại hệ thống tập vở bừa bộn thì tò mò hỏi:"Mai cậu đến trường sao?"

"Ừm!" - Vương Nguyên phủi bụi trên sách, sặc hai cái rồi nói:"Phim cũng quay xong xuôi rồi, tôi cũng nên đến trường. A, bình thường thấy anh toàn ở nhà, anh không cần đến trường sao?"

Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhớ lại năm đầu tiên đến giảng đường, một ngày hắn đi học trên bàn đều không có tập vở mà toàn là đồ ăn thức uống, nếu không sẽ là quà cáp và thư. Ở bên ngoài bạn nữ sẽ thay rèm cửa che kín ánh sáng, kèm với những tiếng la hét, cũng có thì thầm to nhỏ. Vài bạn nữ có lá gan lớn sẽ trực tiếp chạy đến khoe da thịt rạng rỡ và nói toàn những lời mật ngọt.

Thời gian đầu hắn còn có thể cố gắng chịu đựng, nhưng sau đó điều này khiến bệnh của hắn tái phát dày đặc. Chưa kết thúc năm nhất, chủ nhiệm hắn đã đặc cách cho hắn học luôn ở nhà, không cần đến lớp nữa.

Vương Tuấn Khải nén tiếng thở dài, mỉm cười:" Đương nhiên là phải đến, Nếu cậu cũng đi học thì gọi tôi một tiếng. Có lớp chung thì tôi đi cùng cậu!"

Vương Nguyên vui vẻ:" Được!"

.

Buổi tối nhanh chóng đến, sáu giờ đúng điện thoại của Vương Nguyên liền đổ hai tiếng chuông báo thức. Lúc đó Vương Nguyên đang nhắn tin chửi nhau với Lưu Chí Hoành.

[Nguyên]: Không nói nhảm với cậu nữa, tôi đi công việc đây!

Lưu Chí Hoành lập tức nhắn lại.

[Lưu Manh Manh]: Ây, đi hẹn hò với Vương Tuấn Khải?

[Nguyên]: Nói bừa cái gì đấy? Chẳng phải đã giải thích mọi chuyện với cậu rồi sao?

[Lưu Manh Manh]: Đừng nói tôi không nói trước. Cậu nên nhanh chóng kết thúc việc này đi. Nếu không, là chính cậu làm khổ mình đó!

Vương Nguyên chột dạ nhìn về phía phòng tắm phát ra tiếng nước chảy tự nhủ với chính mình, cậu thật sự đang làm sai sao?

[KaiYuan FanFic] Muốn Yêu Tôi Không?Where stories live. Discover now