Tối hôm đó t/b phải thuê khách sạn ở một đêm, ngày hôm sau thì may mắn tìm thuê được một căn nhà ở một khu chung cư đã xuống cấp giá khá rẻ.
Căn nhà này cũng nhỏ thôi nhưng đầy đủ đồ dùng do chủ cũ để lại. Danbi ngày hôm đó cũng có mặt để giúp cô dọn dẹp đồ đạc cá nhân.
"Sao tối hôm trước chị gọi em không bắt máy?"
"Điện thoại em hết pin, đúng rồi, em còn chưa đụng tới nó nữa!"
T/b chạy vội vào trong mở nguồn điện thoại, bao nhiêu là thông báo hiện lên.
20 cuộc gọi nhỡ bao gồm Yoongi, Dongju, Jungkook, Danbi.
@Yoongi : Em đang ở đâu vậy?
@Yoongi : Nè, sao anh gọi em không bắt máy?
@Yoongi : T/b à ! T/bbbbbbbbbbbbb
@Yoongi : Bắt máy đi, làm ơn!Cô đọc tin nhắn rồi cắn môi tự đánh vào đầu, 20 cuộc gọi nhỡ như vậy mà Yoongi là đã hết 10 cuộc rồi.
...Tối đó t/b ra ngoài mua chút đồ để vào tủ lạnh thì gặp Ubin cũng đang đi lên.
"Anh đi đâu đây?"
"Tôi tới rủ cô đi ăn!"
"Tôi không rảnh đâu!"
"Vậy giờ tôi muốn mời cô đi ăn với tư cách là chủ nợ."
T/b liếc nhìn Ubin rồi dậm chân một tiếng rõ to xuống đất, cô hậm hực đi xuống trước.
Ubin dừng xe trước cửa một nhà hàng lớn, t/b thò đầu ra nhìn mở to mắt hết cỡ.
"Đại thiếu gia! Anh muốn giết tôi à? Ăn ở đây một bữa chắc bằng tiền lương tôi làm một tháng đó, à không, một năm luôn chứ đùa!"
"Tôi đâu có cần cô trả tiền!"
T/b chỉ tay qua sạp đồ ăn bên lề đường rồi cười, Ubin lắc đầu. Hai người ăn một bữa bánh gạo no nê, vẫn lại là tóc dài dành trả tiền, cô thì vừa không mất đồng nào lại no căng bụng.
Trên đường về t/b bảo Ubin cho mình tấp vào trạm xe buýt lần trước. Chú chó poodle như nhớ lời cô nói mà nằm im, xung quanh có vài vụn bánh, có lẽ là người qua đường để lại cho.
"Ôi, chị nhớ em lắm bé cưng! Em có nhớ chị không hả?"
Nó vẫy đuôi ríu rít, hai mắt nhắm tịt giống như đang cười.
"Anh đưa tôi đến đây được rồi, cảm ơn anh vì bữa ăn!"
"Đang sướng không muốn lại muốn khổ à?"
Cô nhìn tóc dài khó hiểu.
"Đang đi xe hơi lại đòi đi xe buýt là sao?"
"À, không phải, bây giờ tôi muốn đem nó đến tiệm thú y ấy mà."
"Ý là cô sợ dơ xe sao? Đừng lo, để tôi đưa cô đi."
T/b bồng chú chó rồi đứng lên.
"Tôi cũng có lòng tự trọng của mình, anh về trước đi nhé, tạm biệt!"
"Tiệm thú y gần đây nhất là 2km, đi nổi không?"
Cô quay đầu lại nhìn hắn, chân thì muốn đi tiếp nhưng lí trí bảo cô phải lên xe nên cái chân đành phải nghe lời lí trí.
...
"Kẽ chân và tai bị nhiễm trùng khá nghiêm trọng nhưng tôi đã tắm rửa và làm sạch sẽ hết rồi, cô có thể đem nó về!"
Bác sĩ vừa vuốt đầu chú chó vừa nói.
"Tổng cộng là bao nhiêu vậy ạ? Cả hai cái này nữa!"
T/b giơ lên một chiếc vòng cổ và sợi dây xích.
"Tổng cộng là 10000 won!"
Ubin dùng thẻ ngân hàng của mình quẹt vào máy làm t/b không kịp trở tay. Hai người lên xe ra về.
"Tóc dài này! Anh mà có mê gái quá cũng đừng chi tiền như nước vậy chứ, đây trả cho anh!"
Cô lấy tiền đặt bên cạnh vô lăng rồi lại cúi xuống thủ thỉ với chú chó.
"Chi tiền cho phu nhân tương lai có gì là quá đáng đâu, cô cất đi!"
"Không, anh mà không nhận tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa."
"Thôi được rồi!"
Đến nơi, Ubin xuống xe trước bung dù che cho t/b, cô vừa đi vừa lải nhải.
"Lúc đầu nhìn đáng ghét nhưng bây giờ mới thấy anh cũng tốt bụng thật đấy, ông bà nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chớ có sai nhỉ?"
Tóc dài đến buồn cười với t/b, suy nghĩ của cô rất lạ lùng, hay nói những thứ rất kì lạ mà người bình thường không nghĩ ra được. Anh làm một nụ hôn gió thay cho lời tạm biệt rồi quay lại xe.
"Trông có vẻ thân mật quá nhỉ?"