Từ sau thành công này, Destiny cũng trở nên đông khách hẳn, đa số mọi người đến đều xin chụp ảnh cùng t/b, chủ quán cũng hết lời khen ngợi.
Bên cạnh những mặt tích cực, cô còn đọc được một vài những bài báo và bình luận nói những điều không hay về mình.
Ulzzang mới nổi là nhân viên của một quán cafe.
Bắt gặp khoảnh khắc "Ulzzang MJW" lộ mặt mộc làm nhiều người vỡ mộng(kèm theo đó là một hình ảnh mặt mộc nhiều tàn nhan của một cô gái khác)
@choia : nhìn chị ta có xinh mấy đâu chứ?
@minb : suy cho cùng cũng chỉ là một con ẻo lả người mẫu ảnh thôi, vậy mà cũng nổi như gì?
@kangc : chụp ảnh khoả thân đẹp hơn đó chị ơi, haha!
...
T/b nằm trên sofa đầu đau điếng, gương mặt xanh xao mệt mỏi rã rời, tinh thần thì xuống cấp trầm trọng, lại nghe tiếng bà chủ nhà đang đòi tiền ở tầng dưới, sắp lên đây mà la hét rồi.
Yoongi mặc áo trùm mũ kín mít tay xách túi đồ đi từ ngoài vào, anh chạy vội về phía cô.
"Mệt sao? Có cần đi bệnh viện không?"
"Không đâu, em nằm nghỉ chút là khoẻ!"
"Sao anh gọi em không bắt máy?"
Cô chống tay vào thành ghế cố ngồi dậy mắt đảo một lượt quanh nhà rồi dùng tay đánh vào đầu.
"Em để quên túi đồ ở chỗ làm rồi, thật là..."
"Đóng tiền! Đóng tiền! Nhanh lên! Mọi người ơi đóng tiền nhà thôi!"
Giọng nói chanh chua của bà chủ nhà tên Iseul cứ lanh lảnh từ tầng trệt đến tận sân thượng còn phải nghe. T/b chán nản lết người đứng bám ở cửa.
"Cô ơi! Ngày mai cô quay lại được không ạ? Thật ra hôm nay con được lãnh lương rồi nhưng con túi của con..."
"Thôi thôi! Các anh chị cứ giở mấy cái trò cũ mèm ấy ra để mà khất tiền nhà à? Xin lỗi chứ tôi đây không có dễ lừa đâu, không có tiền thì dọn đi cho khuất mắt tôi!"
Iseul chống nạnh tướng đi khệnh khạo ngó vào nhà cô, Yoongi cúi đầu quay mặt vào trong.
"Đêm hôm rồi còn dắt trai về nhà à? Đúng là cái bọn trẻ thời giờ ghê gớm thật, nghe nói dạo này cô đang làm người mẫu cơ mà, thế mà lại không có tiền à, bảo bạn trai cô đóng đi!"
T/b nhăn trán, mệt mỏi ngồi thụp xuống đất. Yoongi lúc này hết chịu nổi, anh đi tới ôm cô đứng lên.
"Bao nhiêu tiền?"
"100000 won"
"Mọi lần chỉ có 75000 won thôi mà!".
T/b giọng có hơi chút bực nhọc.
"Thời buổi kinh tế khó khăn, từ giờ cứ nửa năm sẽ tăng thêm 25000 won, sao? Có gì bất mãn à?"
Yoongi cầm 100000 won dúi vào tay bà rồi đóng cửa một phát rất mạnh. Sau đó là một tràng chửi bới từ Iseul, anh dìu t/b vào phòng nhẹ nhàng kéo chăn lêp đắp cho cô, tay sờ lên trán.
"Sốt rồi!"
Yoongi lấy khăn và rót một thau nước ấm bưng vào phòng, từng động tác một được anh cẩn thận làm chu đáo, vắt khăn thật sạch rồi đắp lên trán cho cô, sau đó ra ngoài mua thuốc.
Tiếng bà Iseul vẫn lanh lảnh lanh lảnh ở phòng bênh cạnh.
...
"Hình ảnh của em đang dần được nhiều người biết đến, anh...vừa vui mà cũng vừa lo cho em!"
"..."
"Sẽ có nhiều lời nói không hay xảy ra, đối với một người bình thường chỉ cần nghe người khác nói một câu không tốt về mình là đã cảm thấy rất quá đáng rồi đúng không?"
"Nae!"
"Anh rất hiểu cảm giác này..."
"Em đã suy nghĩ về chuyện này trước khi đưa ra quyết định rồi."
"Anh biết đây là ước mơ của em, nhưng anh chỉ mong muốn em được sống một cuộc đời bình thường, không bị người khác xô đẩy, cạnh tranh."
"..."
"Nhưng nếu em quyết tâm, anh vẫn sẽ ủng hộ và cùng em vượt qua nó!"
Yoongi nắm lấy tay t/b âu yếm rồi xoa nhẹ.
"Về nhà anh không?"
"Khi nào hết bệnh rồi thì em dẫn Happy qua chơi với Holly, bây giờ em đi còn không nổi nữa mà."
"Ý anh không phải vậy."
"Thế thì là sao?"
"Ý anh là em chuyển nhà qua ở với anh đi!"
Đôi mắt đang lim dim chợt mở to hết cỡ, cứ nghĩ anh nói nhầm hoặc do mình ốm nên nghe không rõ.
"Anh nói lại được không?"
"Về ở với anh, anh muốn chăm sóc cho em!"
T/b có hơi bất ngờ với câu nói của anh.
"Cùng lắm thì em sẽ chuyển nhà, không cần phải..."
"Anh yêu em!"
Yoongi nói rồi nhón người dậy, anh khẽ hôn lên trán của t/b.
"Được không?"
T/b nằm trên giường bệnh im lìm, khoảnh khắc này ngàn lần cô cũng không muốn quên đi. Cô xúc động đến mức mắt long lanh ngấn lệ.
"Em...cũng yêu anh!"
"You will understand someday. You're my four seasons!"
Một ngày nào đó em sẽ hiểu. Em là bốn mùa trong tôi...