2 năm sau...
Đã hai năm t/b sống cùng Yoongi, trong khoảng thời gian này không có gì quá khó khăn đối với cả hai vì họ cũng đã từng có một thời gian dài sống cùng nhau ở KTX, tuy nhiên thì cả hai vẫn chưa có ý định công khai mối quan hệ.
T/b vẫn tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, làm người mẫu ảnh cho nhiều hãng thời trang nổi tiếng, cô cũng đã quen dần với một vài lời chỉ trích nhưng phần lớn đều được nhiều người ủng hộ và giờ đây cô cũng là một người có tiếng ở Hàn Quốc, Jiwoo đã đưa cô đến một lớp học về thời trang nhằm giúp cô có nhiều kinh nghiệm hơn.
Yoongi đã thành lập một công ty giải trí âm nhạc mang tên Genius Entertaiment. Namjoon cũng góp một phần công sức của mình, cả hai đều mong muốn trở thành một producer tài năng và đem âm nhạc của mình ra thế giới, riêng Yoongi thì kiêm thêm một trọng trách lớn là CEO.
Do các thành viên sau khi hết hợp đồng đã đẩy mạnh việc hoạt động solo, Jungkook, Jimin, Taehyung tiếp tục ở lại BigHit. Hoseok cũng làm việc ở Genius, là một người thầy dạy nhảy đáng ngưỡng mộ.
Dongju debut ở BigHit đã được một năm và sự nghiệp vẫn đang trên đà phát triển.
Jiwoo mở rộng hãng thời trang của mình ra thế giới, sức nóng của bộ sưu tập MJW vẫn chưa dừng lại và nó luôn là thứ được nhiều người săn đón.
Tóc dài Kim Ubin thì đảm nhiệm chi nhánh công ty bên Anh. Lúc anh hẹn t/b ra chào tạm biệt chẳng may để Yoongi phát hiện làm hai người suýt thì đánh nhau.
Điều đặc biệt là mối quan hệ giữa Seokjin và Danbi, hai người công khai vào một năm trước, đến tận ngày hôm nay mới tiến tới hôn nhân.
...
Seokjin đại gia chi hẳn tiền làm đám cưới ở đảo Jeju, còn thuê luôn một resort cho người thân ở lại trong 5 ngày, hôn lễ thì tổ chức 2 ngày.
Trên lễ đường, lúc mọi người còn đang vui vẻ nâng ly, cô dâu chú rễ thì rạng rỡ đến từng bàn chào hỏi, thì có một cặp đôi lặng lẽ nhìn nhau, mà là anh nhìn em chứ em còn đang ham vui, anh ngồi một bàn ở phía bắc, em ngồi một bàn ở phía nam.
"Hiong ! Anh với t/b sao vậy?". Hoseok huých vai Yoongi.
"Không biết, dạo này làm gì cô ấy cũng không vừa mắt". Anh nhấp một ngụm Whiskey, ánh mắt vẫn chỉ hướng về một người duy nhất.
"Căng đứt dây đàn nhỉ?"
"Đôi khi hay bị vậy, cũng chả hiểu vì sao?"
"Lâu chưa?"
"Một "chương" dài 4-5 ngày"
"À ! Em biết rồi"
"Biết cái gì?"
"Tới tháng đó, em tưởng anh biết mấy vụ này chứ"
"Tới tháng?"
Hoseok ngồi giảng đạo lại cho người đàn ông ngu ngơ kia, lát sau anh gật gù ra vẻ đã hiểu. Seokjin cùng Danbi lại gần bàn mà mấy người anh em đang ngồi.
"Ơ ! Hôm nay ngày vui của anh mày mà nhìn mặt chú cứ như vừa mất sổ gạo là sao?"
"Vợ giận mà nhìn ổng tuyệt vọng ghê hồn". Hoseok nói giọng cợt nhỡn thì bị Yoongi lườm cho phát sợ.
"Yoongi-ssi ! Dù đúng hay sai mình vẫn phải là người xin lỗi trước đó". Danbi vừa nói vừa nhìn Seokjin ám chỉ.
"Seokjin hiong thì bây giờ chính thức có vợ. Còn hai người thì định khi nào đây?". Leader Kim Namjoon lên tiếng và được anh em ủng hộ vô cùng.
"Chú mày thấy tình trạng bây giờ thế nào? Kia kìa, cô ấy ngồi kia kìa !"
"Tối nay ngủ chung phòng, ở một nơi phong cảnh hữu tình như thế này thì quả là một cơ hội hợp lí để chú mày "xin lỗi" vợ đó"
...
Đời nó không như là phim mà phim nó cũng không như là đời, hai người tối đó chẳng ngủ cùng nhau vì t/b thông thái đã qua ngủ cùng Jiwoo.
Buổi tối cô đang nằm mơ mơ màng màng trên giường, dần chìm vào giấc ngủ thì cảm thấy cơ thể vô cùng ấm áp bởi có một vòng tay đang ôm chặt lấy mình.
"Chị nằm mơ à? Em không phải cái anh tổng tài đẹp trai gì đó mà chị kể đâu"
T/b vì tưởng đó là Jiwoo nên cũng vòng tay lại ôm chặt vì chị em lâu năm thân thiết nên mấy chuyện này quá đỗi bình thường.
"Sao người chị có mùi quen quá vậy ạ?"
"Người yêu em đây mà không quen sao được"
Cô giật mình vội đẩy người bên cạnh mình ra xa rồi thò tay bật đèn.
"Anh...ai cho anh vào đây? Về phòng anh đi. Jiwoo unnie đâu rồi?"
T/b tuột xuống giường bước ra cửa.
"Cửa anh khoá rồi đố em mở được". Anh vừa nói vừa nở một nụ cười khoái chí.
Cô giận bay màu, chạy ngay vào nhà WC nói vọng ra.
"Nếu hôm nay anh ngủ ở đó, em ngủ trong bồn tắm, cho lạnh chết luôn"
Yoongi cũng đến bật cười vì sự đáng yêu của cô. Anh mở cửa đi thẳng vào bế cô ra đặt lên giường mặc cho t/b vùng vẫy.
Lát sau anh tắt đèn, leo lên nằm bên cạnh. Ôm cô thật chặt trong lồng ngực. Cô thì vẫn cố đẩy nhưng sức chẳng lại.
"Đừng cứng đầu nữa, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi"
"Anh xin lỗi là xong à? Hảo huyền"
"Hôm đó là cô ấy muốn nhờ anh chở về vì xe hư, anh không thể không chở được, bắt em đứng giữa mưa chờ anh, gia thật đáng chết ! Xin hoàng hậu thứ lỗi"
Trước giờ dỗ dành kiểu gì cô cũng không bao giờ chịu nghe, riêng cái trò xưng hô thời cổ trang là cứ phải đứ đừ. T/b cười khúc khích, nghiêm giọng.
"Bổn cung tha cho ngươi lần này thôi đó, lần sau đừng có mà dại dột"
"Đa tạ hoàng hậu. Ơn của hoàng hậu tại hạ xin khắc ghi trong tim"