Hôm nay Bangtan đi quay một talkshow, tinh thần của ai cũng đều rất khoan khoái. Lúc quay đến giữa chương trình, Yoongi nhìn về phía t/b thì thấy cô rất lạ.
T/b nghe điện thoại của ai đó rồi tái mặt, mắt cô long lanh như sắp khóc đến nơi. Cô nói gì đó với Danbi rồi chạy đi mất, chị cũng chôn chân đờ đẫn cả người.
Sau khi kết thúc, Yoongi là người chạy đến nhanh nhất để hỏi thăm Danbi.
"Bà t/b mất rồi, xong lịch trình chiều nay chị sẽ về Busan!"
Giọng chị nghẹn ngào khi mọi người hỏi, ai nấy cũng im lặng hẳn, không nói với nhau lời nào nữa.
...
Yoongi vì muốn đi theo nên là người lái xe, còn có cả Jungkook và Seokjin.
"Khổ thân con bé, không biết nó đã sốc đến mức nào."
Danbi sụt sùi, nước mắt lại rơi lã chã, chưa ai thấy chị khóc nhiều như vậy.
...
Mọi người đi vào bên trong nhà tang lễ với tâm trạng buồn rầu. Dongju đã đứng ở cửa chờ sẵn, dáng người cầu nhỏ nhắn đến đáng thương. Trong cái hoàn cảnh nhạy cảm này, chắc không còn ai có đủ sức để vui sướng khi gặp được thần tượng của mình nữa rồi.
T/b mặc một bộ đồ màu đen quỳ trước di ảnh bà, mắt sưng húp hết lên, chỉ vừa không gặp mà trông cô không còn tí sức sống nào.
Cả 4 người cúi đầu, t/b khó khăn đứng lên vì đã quỳ gối quá lâu, cô cúi người đáp trả một cách chậm rãi.
...
"Em ăn uống gì chưa?"
Danbi nắm chặt tay t/b.
"Chị ấy chưa ăn một miếng gì vào bụng từ sáng đến giờ!"
Dongju thay lời hộ vì cậu biết chị mình bây giờ đang rất mệt.
"Em cứ như vậy thì kiệt sức mất!"
Seokjin tiếp lời.
"Em biết rồi, mọi người cũng không cần về tận Busan như thế này đâu ạ!"
"Đừng nói vậy, chúng ta đều là gia đình mà!"
Câu nói của Jungkook làm xoa dịu đi nỗi đau của cô rất nhiều.
"Còn Dongju, sau này thằng bé sẽ ở với ai?"
"May là sắp tới đây Dongju cũng sẽ phải học đại học và lên Seoul, em sẽ thuê một căn nhà cho thằng bé!"
Mọi người nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt cô mà không khỏi đau lòng, ai cũng biết rằng cô chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Em sẽ không học đại học nữa!"
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu nhóc đang chập chững bước qua tuổi 19.
"Em nói gì vậy?"
"Em không học đại học nữa, em sẽ đi làm!"
"Dongju! Chị biết em nghĩ gì, chị có thể lo đủ tất cả mọi thứ cho em mà!"
"Em..."
Yoongi im lặng từ nãy đến giờ mới nói.
"Chẳng phải nhóc từng muốn trở thành một rapper hay sao? Bây giờ nhóc chỉ cần đi học thôi, mọi thứ còn lại anh sẽ hỗ trợ cho nhóc hết mình, được chứ?"
"Em...em cảm ơn anh!"
"APPA!"
T/b đứng bật dậy, choáng váng suýt ngã, may mà Yoongi đỡ được. Ông Lee-Ba của T/b đang đứng ngoài cửa.
"T/b ! Nói chuyện với ba một lát được không con?"
...
"Ba...ba xin lỗi, lâu rồi ba vẫn chưa về thăm hai đứa được!"
"Dạo này ba sống tốt không?"
"Ba vẫn ổn, mà...Dongju sắp tới sẽ phải vào đại học nhỉ?"
"Nae!"
"Trong đây có 50.000.000 won, hãy rút tiền ra và đóng học phí cho thằng bé, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của con!"
Ông đặt tấm thẻ màu đen lấp lánh lên bàn, t/b nhìn nó rồi nhìn ông. Ông Lee đứng dậy một cách chậm chạp, cô nắm lấy cánh tay ba mình cúi gầm đầu.
"Ba! Đừng đi..."