T/b mặc một chiếc áo khoác dạ đứng trước cửa studio của Yoongi với vẻ mặt háo hức vô cùng.
"Ding! Dong!"
"Ơ! Sao em không ở nhà, trời lạnh ra ngoài lại cảm."
Biểu cảm đầu tiên của anh là nhăn trán nhưng sau đó là vui vẻ.
"Merry Christmas !"
Cô giơ hai ly Americano trên tay lên lủng lẳng. Yoongi cười mỉm rồi bảo cô vào trong.
"Em tới rồi thì ngồi đợi anh một lát, anh dẫn em đi chỗ này!"
Cô chần chừ rồi gật đầu ngồi im. Ngồi khoảng nửa tiếng, t/b nổi hứng lại gần cây piano sau lưng Yoongi.
"Em có thể sử dụng nó không ạ?"
"Được!"
Cô ngồi vào chiếc ghế dài, hai bàn tay trắng nõn từ từ chạm vào những phím đàn, không biết bao lâu rồi mới có lại được cảm giác lạ lẫm như hiện tại.
Những âm điệu của ca khúc I need you vang lên, từ nhỏ dần rồi bắt đầu lớn hơn. Yoongi im lặng đến không cả dám thở mạnh, anh buông chiếc bút bi trên tay mình xuống, nó lăn nhẹ trên cuốn sổ rồi dừng lại.
Yoongi chắp hai tay trên bụng, cả người tựa một cách thoải mái vào ghế, mắt nhắm nghiền. Những giai điệu của I need you làm anh đắm chìm hoàn toàn vào một thế giới khác, mọi sự mệt mỏi cũng đều tan biến.
Cả hai hoà mình vào cùng một thế giới, không hề bận tâm đến những thứ xung quanh. Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt kéo theo sự tiếc nuối làm cả hai như choàng tỉnh khỏi thế giới ấy, hai người nhìn nhau.
"Anh trông có vẻ mệt!"
"Em đàn rất tốt, nó khiến anh thấy thật dễ chịu."
Yoongi lại tiếp tục cho xong công việc của mình, t/b quay lại sofa, chăm chú nhìn từng cử chỉ của anh khi làm việc.
...
Anh duỗi vai, quay qua phía t/b thì cô đã ngủ từ khi nào, cũng phải, anh bắt cô đợi gần hai tiếng nên cô cũng mệt chứ.
Yoongi tiến tới lấy chiếc áo khoác của mình cẩn trọng đắp lên người t/b. Bản thân thì ngồi dưới đất chống cằm nhìn người con gái kia đang ngủ say giấc.
"Cảm giác này, mình yêu rồi sao?"
Lưng anh chạm vào chiếc cốc trên bàn khiến nó dịch chuyển rồi phát ra tiếng động, t/b ngọ nguậy tỉng giấc.
"Ơ! Anh xong rồi à? Sao không gọi em?"
"Anh thấy em ngủ ngon quá nên cũng không nỡ, mình đi thôi!"
...
Yoongi lái xe riêng của mình đưa t/b đến trung tâm thương mại. Cô lẽo đẽo theo sau, không biết anh cần lựa đồ gì đó hay là đến đây chơi mà phải mang cô theo. Hai người rẽ vào một tiệm trang sức, đi loanh quanh.
"Em thấy cái nào đẹp?"
"Anh muốn mua cho mẹ hay cho bạn gái?"
"Cho bạn gái!"
Yoongi nói rất rõ ràng rành mạch làm cô muốn đứng ngồi không yên, nhưng thôi, người ta đã có lòng nhờ thì mình phải giúp chứ. T/b chỉ chỉ vào một sợi dây chuyền hãng Tai Jewelry, vì trông nó khá bắt mắt. Anh gật gù rồi bảo nhân viên gói lại.
"Tặng em !".Yoongi chìa chiếc hộp có chứa sợi dây chuyền ra trước mặt cô.
"Nae? Không phải anh mua cho bạn gái sao?"
"Anh đùa thôi, thật ra là tặng em!"
Thấy cô định nói gì đó, anh lập tức chặn lại.
"Đừng vội từ chối, nó là quà giáng sinh!"
Cô nhìn món quà đăm đăm rồi lại nhìn anh cười trừ lắc đầu.
"Em không nhận đâu, số tiền mua sợi dây chuyền này chắc là bằng tiền lương nửa năm của em mất!"
Yoongi mở hộp cẩn trọng lấy ra sợi dây chuyền.
"Nhưng mà đây là quà đó, đã là quà thì em không được từ chối đâu, hay em muốn anh ném nó đi?"
"Thôi được rồi, em sẽ chỉ nhận lần này thôi đó, cảm ơn anh!"
Cả hai lái xe về kí túc xá...