Cũng một khoảng thời gian dài chưa quay trở lại Seoul nên trong lòng t/b có chút háo hức. Cô thu xếp mọi việc một cách nhanh chóng nhất để dành thời gian nghỉ ngơi, đi đây đi đó.
Sau khi xong xuôi thì t/b quyết định chỉ ở lại thêm một tuần vì Yoonji tuy đang ở cùng vú nuôi nhưng cô vẫn không an tâm.
...
T/b đến một hộp đêm ở quận Hongdae với một chiếc váy hai dây màu đỏ thẫm để lộ chiếc lưng trắng ngần, mái tóc uốn cong bung xoả. Chẳng biết bao giờ việc lui đến mấy nơi như thế này với cô đã là một thói quen.
Tiếng nhạc thì xập xình, ánh đèn màu chớp nháy liên tục, t/b cũng chọn cho mình một góc, gọi một chai Bacardi. Cô nhấp từng ngụm nhìn mấy cặp tình nhân đang ôm nhau thắm thiết, phiêu theo điệu nhạc rồi bật cười.
12h đêm cô vẫn ngồi ở đó, mái tóc có hơi rối lên. T/b gật gù vì tửu lượng cũng đã hơi quá mức, cô thanh toán rồi cầm túi loạng choạng bước ra về.
"Nhìn có vẻ ngon đó !"
"Tới đi"
"Được!"
Một người đàn ông đi tới nắm lấy cánh tay t/b, cô vẫn đang dùng một tay còn lại đập đập vào đầu mình, mắt nhắm mắt mở nhìn tên kia.
"Gì đây? Bỏ ra !"
"Nhìn em cô đơn quá nên muốn làm quen thôi mà, đi theo anh đi, đêm nay anh sẽ giúp em giải trí"
"Ai rảnh? Tôi là mẹ một con rồi"
Cô gạt cánh tay đang ôm eo mình ra, tên kia vẫn cứng đầu không chịu buông. T/b vì cũng đang say sẩm nên sức không lại, bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc.
Đột nhiên tiếng thủy tinh vỡ kêu loảng xoảng, tên bệnh hoạn đó ôm đầu, máu bắt đầu chảy ra. Sau đó là một khung cảnh mọi người bu lại rất đông, cô cũng chỉ kịp nhìn thấy một dáng người rất quen đỡ lấy mình.
...
T/b bị ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm tỉnh giấc, cô che mắt, cảm giác đầu đau điếng.
"Ở đây là..."
Cô giật mình ngồi dậy, đây chẳng phải là nhà Min Yoongi hay sao? Mình đã làm gì mà vào được đây, xuyên không?
Căn phòng này vẫn như vậy, không có gì thay đổi, chỉ là nó đã trở nên lạnh lẽo hơn khi xưa. Bức ảnh đầu tiên hai người chụp cùng nhau vẫn được đặt trên bàn ngủ, anh đang cười thật hạnh phúc nhìn t/b, nhưng tấm kính của khung hình đã bị rạn nứt.
Cô xuống giường, từ từ bước chân ra ngoài, tim đập thình thịch. Yoongi đang đứng trong bếp, tay áo sơ mi sắn lên, dáng người điềm tĩnh cẩn trọng nêm nếm thức ăn.
T/b chôn chân, hình ảnh mà bao năm cô mong chờ đang hiện diện ở đây, không phải là mơ nữa rồi. Cô hoàn hồn, vội tìm túi rồi về. Anh quay phắt người lại.
"Em ăn sáng rồi hẳn về !"
...
Hai người ngồi đối diện nhau, cảm giác này thật lạ lẫm. T/b không nuốt nổi dĩa trứng chiên trước mặt, cô dùng khăn giấy lau miệng định đứng lên.