Một ngày bình thường, Yoongi hí hoáy sửa sang phòng cho Yoonji, t/b lại lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình.
"Ding dong!"
"Tới ngay! Tới ngay đây!"
T/b chùi vội hai tay vào tạp dề chạy vội ra mở cửa. Thấy mẹ Yoongi, cô ngỡ ngàng, nước mắt lại trực chào mà chảy ra.
"Mẹ!"
"T/b!"
Bà ôm t/b, cô cúi người để vừa với vòng tay của bà, hai mẹ con xúc động vô cùng, bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
"Mẹ, con xin lỗi, ngày đó con đi con không nói với mẹ lời nào, mẹ đừng giận con!"
"Không đâu! Mẹ không giận con, mẹ còn phải trách Yoongi nữa, con yên tâm, mẹ đã cho nó một trận rồi!"
Bà nhìn t/b rất lâu rồi mới sực nhớ ra.
"Đúng rồi...cháu...cháu của mẹ đâu hả con?"
Mũi cô cay xè, cô tránh người qua một bên để bà nhìn vào. Yoonji đứng ngay sau lưng ngơ ngác nhìn bà.
"Yoonji...chào...chào bà đi con!"
T/b ngập ngừng vì xúc động, nói rồi vội xoay người lau nước mắt. Mẹ anh nhìn đứa cháu gái của mình mà làm rơi cả túi đồ.
"Cháu...cháu của bà!"
Yoonji nhìn mẹ rồi nhìn bà, xong nó cũng nghe lời mẹ mà vui vẻ đi tới ôm bà một cách thân thiết như đã quen biết từ lâu.
...
Bà ở chơi hai ngày rồi rước Yoonji về nhà chơi luôn vì con bé đòi về chơi với anh chị nhà Min Jaegeum, là anh trai của Yoongi.
Được ngày nghỉ cả hai ngồi trên ghế sofa ngắm cảnh. View bên ngoài tấm kính kia rất đẹp vì căn hộ của họ khá cao, trời thì đang mưa lất phất, cơn mưa đầu mùa.
"Tóc em 3 ngày chưa gội"
T/b phải nhắc Yoongi vì anh cứ liên tục ôm cô rồi hít hà mùi tóc, anh thì dường như không quan tâm.
"Không sao, cho dù 3 năm đầu em không gội, tóc em bết dính lại anh vẫn xoa mỗi ngày"
"Kinh thế ! Eo ơi cái ông này"
Anh đan tay mình vào tay t/b, lặng lẽ ngắm nhìn.
"Em vất vả rồi"
"..."
"Một mình sinh ra cốt nhục của anh. Xin lỗi vì đã để em một mình thời gian qua"
"Tất cả đã là quá khứ rồi, em cũng không muốn nghĩ đến nó nữa"
"T/b !"