Từ ngày đó, mỗi khi ra ngoài cô luôn có cảm giác bị theo dõi. Trong lòng chợt trào dâng lên một nỗi bất an, nhưng lại không muốn kể cho Yoongi vì sợ anh sẽ lo lắng.
Buổi tối khi ngủ đôi khi cô còn nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, rồi lại tự trấn an rằng chắc là Holly và Happy nghịch ngợm quá.
Dạo gần đây Yoongi lại bận việc ở công ty rất nhiều, thường xuyên phải ra nước ngoài, có khi còn không về nhà ngủ, t/b bị bỏ rơi suốt thôi.
...
Hôm t/b đến WIN, định thăm ông Lee thì cũng gặp Bora vừa đi đến cổng. Cô mỉm cười chào hỏi thì đáp lại chỉ là sự thờ ơ của cô em.
"Con khốn kia ! Thì ra mày ở đây à?"
T/b giật mình quay người lại, bắt gặp một đám phụ nữ, tay người nào người nấy đều cầm trứng và cà chua, mắt trợn ngược hết lên nhìn Bora. Hiểu được tình hình, cô không ngại mà nhanh chóng giang tay che cho đứa em.
Từng quả cà chua và trứng phóng đến, đám người kia cứ điên cuồng mà ném. T/b dù cảm giác rất khó chịu và đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng. Bora sợ hãi cúi người nắm chặt eo cô.
"Này ! Mấy người muốn chết hả?"
Bác bảo vệ tầm U50 cầm chổi hớt hải chạy tới, đám người kia cũng mất hút. Bộ quần áo trên người t/b cũng chẳng còn đẹp đẽ, sạch sẽ thơm tho gì nữa mà thay vào đó là màu đỏ thẫm của cà chua và vàng vàng của trứng, ở trán cũng có một vết thương nhẹ.
"Chị..."
"Em không sao chứ? Đám người đó là ai vậy?"
"..."
"Từ giờ đừng đi gây chuyện lung tung khiến ba buồn lòng nữa, chị về đây"
Bora trào dâng trong người một nỗi ân hận khó tả, em nhìn theo bóng dáng người chị vừa đi vừa phủi phủi quần áo, người ngợm thì bẩn thỉu, mà cái bẩn thỉu đó là chính em gây ra. Trước giờ hết lần này lần kia mỗi lần em gặp nguy chị đều sẵn sàng ra tay cứu giúp, vậy mà chính em lại là người hại chị, khiến chị bị mất việc, còn làm chị suýt mất mạng. Lúc đó em đã nghĩ mình thật độc ác và tàn nhẫn, vì nghe những lời nói không tốt về chị từ mẹ nên em từ đó cũng xảy ra hiềm khích với chị. Em xin lỗi chị !"
...
Mấy hôm nay t/b ôm gối chuyển hẳn qua phòng Yoongi ngủ luôn vì sợ. Đến 4,5h tối rồi mà hai người vẫn nằm trên giường đắp chăn.
"T/b !"
"..."
"Trước đây em nói muốn đi Canada đúng không?"
"Nae"
"Anh đặt vé rồi, chuẩn bị hành lí đi"
T/b đang lim dim chợt mở to mắt.
"Dạ?"
"Đi Québec, chẳng phải em rất thích nơi đó sao?"
"Nhưng anh đâu có thời gian"
Yoongi cười, giọng trầm khàn, hơi thở cứ từ từ đều đặn.
"Anh xin lỗi". Anh để đầu cô gối lên tay mình rồi nằm sát vào hơn."Suốt ngày cắm cúi làm việc, không dành thời gian cho em"
"Không sao, anh cứ lo mọi việc cho xong đi đã"
"Anh đã thu xếp hết rồi"
"..."
Sáng ngày hôm sau cả hai tay xách nách mang hành lí ra sân bay, bắt đầu chuyến đi 3 ngày 2 đêm.
...
Québec, Canada
Yoongi đã xem thời tiết trước khi đến đây, vì đang là mùa tuyết rơi nên anh đã chuẩn bị áo ấm trước cho cả hai.
Buổi tối, hai người đi dạo xung quanh lâu đài Frontenac rồi đến đoạn đường Petit Champlain, anh còn sắm một chiếc máy chụp ảnh lấy liền màu xanh dương, mà chỉ thích chụp mỗi bạn người yêu thôi.
"T/b !"
"Dạ?"
Yoongi cho tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc, đính những hạt lấp lánh bên trên, kiểu dáng đơn giản nhưng rất băt mắt, rất vừa ý.
"Anh yêu em !"
Không giống như cô thường tưởng tượng trong mấy bộ phim ngôn tình, nam chính sẽ quỳ gối, gương mặt chân thành vô cùng. Còn anh nam chính này thì còn cười tủm tỉm như mình là người được tỏ tình vậy.
Nhưng nó không còn quan trọng nữa, quan trọng là cái câu anh yêu em cuối cùng cũng được nghe từ miệng anh thốt ra, là cái mà cô chờ đợi bao lâu nay.
"Em chờ anh nói câu này lâu lắm rồi đó...Em cũng yêu anh"
Yoongi mãn nguyện lấy chiếc nhẫn ra ném luôn cả chiếc hộp kia qua một bên rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay t/b xỏ vào ngón áp út, vừa y.
Cô giơ tay lên cao hạnh phúc ngắm nhìn chiếc nhẫn cứ lấp la lấp lánh. Anh ôm eo cô, hai người môi chạm môi.
Ánh đèn vàng của các hàng quán hai bên đường vẫn cứ sáng lên như những ngọn nến. Những bông hoa tuyết từ từ đung đưa rồi rơi xuống. Giữa con đường Petit Champlain vào 7h tối xuất hiện một khung cảnh cực kì lãng mạn, lung linh lay động lòng người...