T/b đi len lỏi trong đám đông, đúng là toàn những người ăn mặc xịn xò như Danbi đã nói, có người còn mặc cả chiếc váy dài 3m.
"T/b à! Chị ở đây!"
Cô quay qua phía có giọng của Danbi rồi chạy tới mừng rỡ.
"Sao tới trễ vậy?"
"Giữa đường em gặp vài chuyện thôi, nhưng chị ơi, đôi giày này em mang không quen đâu!"
"Vậy hả? Chắc em chưa mang giày cao gót bao giờ đó, thôi để về nhà rồi vứt đi luôn cũng được!"
Cô gật đầu rồi nhìn xung quanh tìm Yoongi, anh đứng gần phía sân khấu để chào hỏi mọi người, hai người nhìn nhau.
Yoongi gật đầu với cô rồi cười tươi. Trông anh lúc nào cũng rất đẹp trai, dù là mặc gì đi nữa.
T/b nhìn qua hướng khác để tìm các thành viên, tên tóc dài khi nãy xuất hiện và đang nói chuyện với Bang PD, hai người có vẻ rất thân thiết.
"Thôi xong, chắc mất việc sớm quá!"
Cô tự nhủ rồi đập tay vào trán.
"T/b à!"
Là tiếng của Bang Shi Hyuk, không lẽ tên đó nhìn thấy cô rồi muốn trả thù sao? T/b đi về phía ông, mỗi bước đi như đang đi trên một tấm thảm gai vậy.
"Lát nữa, khi ta lên phát biểu thì con sẽ đứng bên cạnh, được chứ? Chỉ việc đứng im thôi!"
"Nae? Sao lại là con ạ?"
"Cứ vậy đi, đừng hỏi nữa!"
"Thì ra đều là người quen cả".Tóc dài bây giờ mới lên tiếng, câu nói của hắn làm cô dựng tóc gáy.
"Hai đứa quen nhau sao?"
"Vâng!"
"Vậy cứ nói chuyện đi nhé, ta vào bên trong trước đây!"
Bang PD giơ tay rồi đi vào để mình cô đứng lại với tên tóc dài đáng ghét này. T/b quay lưng định chạy thì tay bị kéo lại làm cô mất đà suýt ngã. Cô nhe răng cười hì hì.
"Chuyện khi nãy đúng là...ờ, xin lỗi anh nhiều lắm, nếu anh muốn bắt đền thì tôi sẽ trả tiền, bây giờ thì tôi đi đây!"
Tóc dài cười một cách khó hiểu, cô gái này có làm sao không vậy, trông hắn như vậy lại keo kiệt đến nỗi đi đòi lại mấy đồng bạc đó hay sao?
Cô lại một lần nữa bước đi nhưng không thành.
"Đưa số điện thoại của cô tôi mới đòi tiền được chứ!"
Vì để bảo toàn công việc hiện tại, cô đành chìa tay bảo hắn đưa điện thoại.
"Cái loại người như anh tôi thấy trên TV nhiều rồi nhé, đáng ghét!"
T/b bấm một dãy số rồi đập điện thoại vào tay hắn, cô tức điên cả người bước đi trên cái đôi giày cao gót còn đáng ghét hơn nữa.
...
T/b bước theo sau Bang PD lên bục phát biểu. Khuôn mặt cô rạng rỡ vô cùng, từng động tác đều cố thực hiện một cách tinh tế nhất có thể.
Đứng hơn 30', chân t/b bắt đầu khó chịu hơn, cô giật giật chân thầm rủa cái đôi giày cao gót chết tiệt dưới chân mình.
Đã thế cái tên tóc dài kia còn đứng phía dưới cứ nhìn cô chằm chằm từ đầu đến cuối rồi mỉm cười. T/b không quan tâm đến hắn, cô nhìn về phía Yoongi khi anh cũng đang nhìn về phía mình. Anh giơ ngón tay cái rồi gật đầu.
...
T/b ngồi bên ngoài hành lang tháo đôi giày cao gót để sang một bên rồi xoa hai gót chân đã sưng tấy của mình.
"Em mang không quen thì mang làm gì?"
Yoongi ngồi xuống bên cạnh, anh cầm một chiếc giày cao gót lên, một tay bẻ gãy gót giày. Từ một đôi giày cao gót, nó liền trở thành một đôi giày búp bê.
"Được rồi! Em mang vào đi!"
"Hay nhỉ? Sao em không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn anh!"
"Suốt ngày cảm ơn!"
"Chào hai con!"
Ông Lee trong bộ vest đắt tiền đi tới.
"Ơ! Hôm nay ba cũng tới ạ mà con không biết!"
Yoongi cùng t/b đứng lên.
"Ừ, tại ba đến hơi trễ!"
"Con chào bác!"
Anh lúc này mới lên tiếng.
"Bác biết con, rất tài giỏi, tuổi trẻ tài cao!"
"Con cảm ơn bác ạ!"
Cả ba người nói chuyện rôm rả một lát rồi vào lại sảnh nhập tiệc. Bora đứng gần đó chứng kiện hết mọi việc, trong lòng nổi lên một sự căm phẫn...