T/b đứng trước cổng tập đoàn WIN.
"Chị ơi ! Có thể cho em gặp chủ tịch Lee được không ạ?"
"Em có hẹn lịch trước chưa?"
"Dạ chưa, chị cứ nói em là t/b được rồi ạ!"
Chị nhân viên ở quầy tiếp tân bấm máy gọi rồi lát sau bảo cô lên tầng 16. Ba cô đã đứng ở cửa phòng chờ sẵn.
"Con gái, con tìm ta có việc gì?".Giọng nói ông hiền hậu.
"Con muốn trả lại cái này". Cô lấy trong túi ra tấm thẻ lần trước dúi vào tay ông."Con có thể tự lo cho thằng bé, ba không cần bận tâm đâu!"
"Con gái à! Trong đây không có bao nhiêu hết, con cứ cầm đi!"
"Ba à! Con thật sự không cần đâu, bây giờ con đã lớn và có thể tự lo cho bản thân, con muốn tự mình làm ra mọi thứ, bây giờ thì con về đây ạ, con chào ba!"
Cô cung kính cúi đầu rồi mỉm cười bước đi nhưng trong lòng đau xót. Ông Lee nhìn theo bóng dáng đứa con gái, lại càng cảm thấy day dứt ân hận hơn nữa.
Cô đi đến cổng thì gặp Yonghwa, bà là vợ của Ông Lee. Có một điều khá bất thường đó chính là còn có cả Yonghwa đi bên cạnh, hai người trò chuyện ríu rít.
"Mẹ! Hôm nay con có một buổi party với Miyeon đó!"
"Thật sao?"
T/b một tay che mặt, cô giật mình khi nghe Bora gọi bà Yonghwa là mẹ, không lẽ...
...
T/b chạy một mạch vào phòng đóng sầm cửa khiến mọi người đang xem TV ở sofa giật cả mình. Danbi đang đắp mặt nạ trong phòng cũng được phen hú hồn mà rơi cả miếng cà chua.
"Con bé này, mày làm sao vậy?"
T/b không trả lời, ngồi dựa lưng vào cửa một cách im lặng.
...
Nhiều ngày sau đó BigHit tổ chức một bữa tiệc rất lớn, với quy mô vô cùng hoành tráng, hội tụ đầy đủ tất cả ông lớn trong ngành giải trí vì bữa tiệc này chỉ 5 năm mới có một lần.
T/b hôm nay cũng ăn mặc rất đẹp, cô diện một chiếc váy màu tím nhạt, đôi giày cao gót màu trắng mượn của Danbi.
"Em chưa bao giờ ăn mặc lằng nhằng thế này cả".Cô loay hoay trước gương chỉnh lại tà váy.
"Đến đó thì em sẽ biết, đến ông bảo vệ còn phải thuê vest để mặc nữa mà lại!"
...
Bangtan và Danbi đã đến công ty từ trước để stylist chuẩn bị trang phục, các staff còn lại hầu như đều có thời gian rảnh để chỉnh chu cho bản thân hơn. Vì vậy t/b phải một mình đi tới BigHit.
T/b đứng một mình bên ngoài vì ngại vào trong, cô quyết định khi nào đúng giờ rồi vào.
Trước mặt cô, một bà lão đang đi từ phía bên kia đường qua một cách chậm rãi, ngay sau đó có một chiếc BMW lao tới bóp còi inh ỏi khiến bà lão giật mình ngã ngửa.
"Bà ơi ! Bà có sao không ạ?"
T/b đỡ bà lão đứng lên phủi sạch những vết bụi trên người bà.
"Nè cái anh kia! Đi đứng kiểu gì vậy hả?"
Tên trong xe hạ kính xuống, gương mặt khá điển trai, tóc dài lãng tử, anh ta nhìn chằm chằm vào cô.
"Người đẹp! Đừng có lo chuyện bao đồng nữa."
"Đúng là, mấy người nhiều tiền mở miệng ra là thấy hôi rồi!"
Cô khoanh hai tay lại, giọng hơi cao lên.
"Cô em đi đâu vậy? Có cần anh chở đi một đoạn không?"
"Ôi trời! Phải làm sao đây? Anh chuẩn bị nộp tiền phạt cho cảnh sát đi nhé, tôi phải đi trước đây!"
T/b dùng chân đá thật mạnh vào xe của hắn rồi chạy vội đi, cảnh sát khu vực cũng tới kịp rồi mời hắn làm việc vì tội dừng xe giữa đường quá lâu...