Cổ họng ông Lee nghẹn ngào, ông cố nuốt nước mắt vào trong, vỗ vào mu bàn tay của t/b.
"Ba xin lỗi! Bây giờ ba phải bay đến Thượng Hải, có thời gian ba sẽ tìm con, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện!"
T/b buông dần cánh tay của ông rồi gật đầu, vẫn không ngẩng mặt lên, ông Lee bước đi thật nhanh.
Cô cúi đầu khóc nức nở, hơn bao giờ hết đây là thời điểm mà cô cần có gia đình bên cạnh nhất, cô muốn được ông ôm vào lòng an ủi, muốn trở thành đứa con gái từng được ông nuông chiều vuốt ve mỗi khi còn nhỏ, nhưng bây giờ, điều đó có lẽ quá xa xỉ.
...
Chuyến xe bus cuối cùng dừng lại, t/b xách túi đồ to đùng bước xuốn một cách nặng nhọc. Cô tựa người vào bảng quảng cáo thẫn thờ. Cơn mưa lách tách bắt đầu, từng giọt mưa nặng hạt hơn.
"Ông trời thật là biết trêu ngươi mà!"
T/b nói rồi cười, rồi lại bật khóc. Nước mắt hoà cùng nước mưa, khoảnh khắc đó, cô thật sự nghĩ mình chính là kẻ đáng thương nhất trên đời này. Cô cứ bước đi trong vô thức mặc kệ cơn mưa xối xả, cả người lạnh toát.
Từ xa, bóng dáng một chàng trai chạy tới, trên tay cầm chiếc dù màu đen. Người đàn ông đó ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cô không tỏ ra kháng cự mà choàng tay ôm lại, thả rơi cả túi đồ xuống đất.
"Em cứ khóc đi, khóc đi cho nhẹ lòng!"
Câu nói của anh làm cô bị tác động mà oà khóc như một đứa trẻ. Yoongi im lặng xoa lưng t/b.
...
Yoongi đưa t/b về KTX, vì giờ này đã khuya nên mọi người cũng đã ngủ hết, Danbi thì chạy việc ở Nhật cả một tuần.
Anh pha một ly trà hoa cúc đem vào phòng cho t/b. Sau khi tắm bằng nước ấm, cô ngồi trên giường thẫn thờ.
"Sao anh biết em ở trạm xe bus?"
"Không có gì là anh không biết!"
Yoongi dùng khăn lau tóc cho t/b trong khi cô dùng trà. Động tác của anh vô cùng ôn nhu, làm cho cô rất cảm động.
Sau đó, anh còn đóng kín hết tất cả cửa sổ, kéo chăn đắp kín người cho t/b rồi mới về phòng.
"Mạnh mẽ lên nhé cô gái, anh vẫn luôn bên cạnh em!"
"Cảm ơn anh!"
T/b hai tay giữ chăn nhìn ra phía cửa phòng nở một nụ cười, Yoongi mới yên tâm đóng lại.
...
Thời gian sau đó lịch trình khá nhiều vì Bangtan đang trong đợt quảng bá album, t/b lao đầu vào làm quần quật mặc kệ sự khuyên ngăn của mọi người.
Cũng chính vì vậy mà sức khoẻ cô sa sút, thường bị chảy máu cam, đỉnh điểm là sau lần từ Inkigayo trở về, cô bất tỉnh trước cổng KTX.
"Chị à ! Em đi làm thêm rồi!"
"Nè Dongju ! Chị đã nói là không được rồi mà, bây giờ em chỉ cần tập trung tốt vào việc học thôi!"
"Chị đừng lo, em biết tự lượng sức mình, công việc cũng khá nhẹ nhàng."
"Em làm cái gì? Ở đâu?"
"Ở quán nướng xx đường xx."
"Chị có thể chịu khổ, em thì không..."
"Em cũng cần tiền tiêu vặt mà, bạn bè của em cũng đều đi làm thêm cả rồi. Thôi em cúp máy nhé, em phải làm đây!"
T/b một mình đi đến địa chỉ mà Dongju đã nói, là một quán BBQ. Nhìn từ bên ngoài vào, cô thấy bóng dáng của cậu em trai chạy thoăn thoắt qua lại bưng bê mà trong lòng vừa vui vừa buồn.
Vui là vì cậu em ngày nào hôm nay trông đã chững chạc hơn hẳn, còn buồn là vì thân một người chị lại không thể lo đầy đủ cho em.
T/b quay người ra về, một chiếc xe hơi chạy đến trước mặt, cửa xe được hạ xuống.
"Lên xe đi!"
"Đi đâu cũng gặp được anh nhỉ?"
"Phải nói chúng ta giống như nam châm vậy!"
T/b ngồi vào ghế phụ xe, Yoongi gạt cần lái xe đi vu vu trên đường cao tốc.
"Em đến đó là gì?"
"Dongju làm thêm ở đó, em muốn biết thằng bé sống thế nào, nó lớn thật rồi, nhanh thật anh ạ!"
Cô cúi đầu nghịch tay, anh biết suy nghĩ của cô lúc này là gì.
"Dongju biết tự lập là một điều đáng mừng, bản thân em bây giờ cũng phải mạnh mẽ lên, hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt. Anh tin rằng, mọi thứ xảy đến trong cuộc đời của chúng ta đều là vận mệnh đã sắp đặt, hãy đón nhận nó như một điều đương nhiên!"
T/b nhìn anh, một người thường ngày trầm tĩnh nhưng lại có suy nghĩ rất sâu xa, biết tính trước tính sau, rất khôn ngoan, những lời nói từ miệng anh phát ra đều vô cùng chân tình khiến cô cảm động...