"Em xong việc chưa?"
"Ờm...chắc phải 15' nữa!"
"Ở yên đó anh đến đón."
"Nhưng..."
T/b chưa kịp nói xong rằng mình đang ở studio MEJIWOO chi nhánh bên khu Gangnam thì anh đã cúp máy. Cô sợ anh đi nhầm chi nhánh I lại chờ cả buổi trời.
15' sau, t/b xuống sảnh định bụng gọi lại cho Yoongi thì anh đã tậu xe chờ sẵn.
"Sao anh biết em ở đây?"
"Bí mật! Lên xe đi, hôm nay em muốn ăn gì?"
"Đi ăn mì lạnh đi, lâu rồi em cũng chưa ăn."
"Chiều ý em!"
Hai người thắt dây an toàn, xe bắt đầu lăn bánh.
"Nhưng mà...sao anh biết em ở đây?"
"Dòng điện thoại mà cả anh và em đang dùng là mua theo cặp, trong đây có cài sẵn định vị GPS nên anh có thể biết em ở bất cứ đâu!"
"Thì ra là vậy."
T/b nghe xong không những không khó chịu mà còn tỏ ra thích thú.
"Vậy thì anh phải luôn luôn theo sát em đấy nhé!"
"Nhất định rồi, em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu."
Cả hai cười lớn.
Cô nhìn anh không rời mắt, ở bên cạnh anh lúc nào cũng thật hạnh phúc, vì có anh mà bầu trời hôm nay cũng trở nên đẹp hơn rất nhiều.
...
Yoongi dùng tay chấm mồ hôi trên trán, anh vui sướng nhìn một bàn đầy thức ăn mà mình đã nấu, giờ chỉ còn chờ t/b về đến nhà nữa thôi.
Yoongi rút điện thoại gọi cho t/b, nhưng gọi suốt mấy cuộc cô vẫn không nhấc máy.
Ly nước cam trên bàn bị anh vô tình va phải mà rơi xuống đất vỡ tan tành, nghi có chuyện chẳng lành, Yoongi vội gọi hết cho những người thân bạn bè thân tín của cô nhưng cũng không ai biết cô đang ở đâu.
Yoongi lái xe đi khắp nơi, cả những nơi mà cô hay đến cũng không có. Anh bực dọc đập tay vào vô lăng, lòng nóng như lửa đốt.
...
T/b bị thức tỉnh bởi cảm giác đau truyền đến từ hai cánh tay. Tóc cô rối bù phủ xuống che hết mặt. Cô giật mình phát hiện cả tay và chân của mình đều đã bị trói chặt bằng một sợi dây thừng và thắt vào ghế.
Ánh sáng le lói chiếu vào từ khe hở của chiếc quạt hút khí đủ để cô nhìn thấy đây là một khu xưởng, vô cùng tối tăm.
Nhớ đến Bora, t/b vội đảo mắt nhìn xung quanh. Cô em cũng không đỡ hơn là mấy, cả người cũng bị trói chặt, hai chân vắt vẻo trông đau hết xương sống.
"Bora, Lee Bora!"
Bora cử động, vừa ý thức được mọi chuyện thì cũng bị cơn đau từ vai khiến cô rên rỉ.
"Unnie, tại sao...tại sao chúng ta..."
T/b và Bora cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê gần công ty của cô, cả hai cười nói vui vẻ, cuối cùng sau những bất hoà, giờ đây họ cũng đã cùng nhau tâm sự và hiểu ra mọi chuyện.
"Em muốn đến nhà chị dùng cơm không?"
"Hôm nay thì em có hẹn rồi, ngày mai chị nhé?"
"Được thôi, ngày mai chị sẽ nấu đồ ăn thật ngon và chờ em!"
"Nae! Em về đây!"
Bora nở một nụ cười nhìn chị mình rồi quay bước, một chiếc xe 6 chỗ đi ngược về phía em, tiếng xe phanh gấp tạo lên âm thanh chói tai.
Bora quay người thì thấy t/b đang dãy giụa trong tay hai người đàn ông to con, em vội chạy đến giằng co.
"Các người là ai? Bỏ chị ấy ra!"
Khổ nỗi sức của hai cô gái trẻ không làm lại sức của hai người đàn ông nên cả hai đều bị kéo lên xe và đánh ngất lịm.
"Chết rồi, vậy là chúng ta...bị bắt cóc rồi."
Từ bên ngoài có tiếng động lóc xóc của chìa khoá, cả hai không hẹn mà cùng nhau gục đầu giả vờ ngủ, tiếng ken két của cửa sắt vang dội nghe thật chói tai.
T/b rướn mắt, bóng dáng của hai người đàn ông cao to đang tiến lại gần họ.
"Đại ca có mắt nhìn thật, toàn là mỹ nhân!"
Người vừa được gọi là đại ca cười lớn.
"Hay lắm, một mũi tên lại trúng hai cô gái xinh đẹp này."
"Giờ mình tính sao?"
"Chiều nay giải quyết xong thì gọi điện cho người nhà nó tống tiền!"
"Dạ, dạ!"
"Giờ tao ra ngoài có chút chuyện, canh chừng bọn nó cho cẩn thận!"
"Đại ca yên tâm."
...
Mọi người tập trung kín nhà Yoongi, anh ngồi bất động trên ghế sofa không nói một lời.
"Con bé nó có thể đi đâu được chứ?"
Danbi nghiến răng cắn vào ngón tay trỏ đi đi lại lại sau lưng Seokjin.
"Làm sao đây?"
Ánh nắng từ bên ngoài ban công chiếu vào màn hình điện thoại mà Yoongi đang đặt trên bàn, anh nhíu mày cầm nó lên ném thẳng vào góc sofa đối diện.
Ngay sau đó anh trầm ngâm, vội đi tới nhặt lấy điện thoại giơ về phía mọi người.
"Em biết cô ấy ở đâu rồi!"