T/b kéo xềnh xệch chiếc vali, cô ngồi xuống trạm xe buýt, người thấm mệt vì thu dọn đồ đạc. Mây đen lại kéo đến, từng hạt mưa lại tí tách, bắn vào đôi giày của t/b, cô thẫn thờ, tâm trí chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ thấy não nề vô cùng.
Ngồi dưới chân t/b là một chú chó poodle, có lẽ do bị bỏ rơi nên lông của nó từ màu trắng đã ngả sang vàng.
"Em cũng không có nơi để đi sao?"
Nó kêu ư ử.
"Trông em đáng yêu quá, ai lại bỏ rơi em vậy chứ? Nếu bây giờ có tiền, chị sẽ đem em đến tiệm thú y tắm rửa sạch sẽ, rồi tìm nhà mang em về nuôi, em thích chứ?"
Chú chó ngoe nguẩy đuôi nhìn t/b, cô chỉ tay xuống gầm ra hiệu cho nó chui vào. Chú chó ngoan ngoãn làm theo, nó nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Một chiếc BMW đi đến dừng trước trạm xe buýt, từ trong xe, một thanh niên cao lớn bung dù bước về phía t/b.
"Lại là anh!"
Tóc dài nhìn vali của t/b rồi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
"Lên xe đi, tôi đưa cô đi!"
"Anh làm sao biết tôi muốn đi đâu chứ?"
"Thì cô phải nói tôi mới biết được, lên xe đi!"
"Xin lỗi, tôi không quen đi xe với người lạ!"
"Đừng cứng đầu nữa, chuyến xe buýt cuối cùng đã qua rất lâu rồi!"
Cô mở điện thoại nhìn đồng hồ, đã 8h tối rồi, đúng là giờ này cũng không còn xe nữa, mà cô cũng chẳng biết đi đâu. Ubin không nói gì mà kéo thẳng vali của t/b để ở phía sau xe.
"Vậy thì làm phiền anh cho tôi đi nhờ một đoạn, tôi sẽ mời anh ăn bánh gạo được chứ? Coi như tiền thuê xe nhé!"
Ubin nhìn cô lắc đầu mà cười, con người này hình như rất không muốn mắc nợ ai thì phải. T/b ngồi bên ghế phụ thò tay ra ngoài vẫy với chú chó.
"Đợi chị kiếm được nhà sẽ quay lại đón em! Đừng đi đâu nhé!"
Chú chó poodle nhìn cô, đuôi vẫn nguẫy trông rất đáng thương. Xe bắt đầu lăn bánh.
"Đêm hôm tại sao cô lại xách hết hành lí ra đường thế này? Cái tên hôn phu gì đó của cô đâu?"
"Hôn phu gì chứ?"
"Cô nói với tôi cô đã có bạn trai rồi, còn sắp kết hôn nữa, tên là Min...Min Yoongi gì đó."
Min Yoongi? Hôn phu? Bạn trai?
"Tôi chưa từng nói như vậy với anh bao giờ cả! Tôi cũng chẳng có hôn ước gì với ai hết."
"Cô bị não cá vàng rồi, đó là sự thật. Mà...bây giờ cô muốn đi đâu?"
T/b nhìn những giọt mưa nặng hạt lăn trên mặt kính, lòng lại nặng trĩu.
"Tôi không biết!"
Cô thở dài.
"Tôi không còn nơi nào để đi nữa rồi!"
...
Lúc biết tin t/b không còn ở đây nữa, KTX bỗng trở nên loạn hơn. Seokjin ở trong bếp suốt ngày cứ gọi nhầm.
"T/b à ! Nấu...à đâu, con bé đi rồi!"
Hoseok thì mỗi buổi tối đều đứng ở phòng khách để rầy la đám maknae.
"Jimin-ssi ! Ăn bánh xong phải bỏ vỏ vào thùng rác chứ?"
"Đâu phải mình em ăn không bỏ đâu, Jungkook với Taehyung cũng vậy mà!"
"Thôi đi bố, bình thường bố toàn bày ra đấy t/b dọn hết còn gì?"
Taehyung đặt mạnh cốc nước xuống bàn. Một cuộc ẩu đả xảy ra ngay sau đó.
Những tờ note được t/b nắn nót viết dán trên cửa phòng.
"Son dưỡng Namjoon oppa hay để dưới gối hoặc trong tủ quần áo!"
"Tiệm giặt ủi ở ngã tư chỉ mở cửa từ 4h chiều!"
"..."
Ngày hôm biết tin t/b bị đình chỉ, Yoongi đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng cô không nghe máy, anh cũng nhốt mình ở studio cả một ngày hôm đó...