Son Seungwan vì mấy chai rượu tối qua mà nay dậy trễ, bước xuống thì thấy Joohyun đang trong bếp, chắc là làm bữa sáng, cô không mong gì có phần mình, nên không có ý định vào
" Định đi đâu ? " Joohyun thấy người kia không rẽ vào bếp mà định đi luôn thì liền hỏi
" Em đến công ty "
" Không ăn sáng à ? " Joohyun hỏi rồi nhàn nhạt ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Seungwan " Tôi lỡ làm nhiều quá rồi, cô ăn giúp, được không ? "
Seungwan dĩ nhiên gật đầu, là món mà Joohyun đích thân làm, cô dĩ nhiên rất thích. Dù là lời mời có vẻ không hay lắm nhưng không sao, vì là Bae Joohyun nên Son Seungwan sẽ không để bụng
" Ngon quá ! " Seungwan ngước lên mỉm cười nhìn Joohyun
" Trứng rán bình thường thôi, ai làm không vậy ? " Joohyun thầm nghĩ, Son Seungwan lần đầu ăn trứng hay sao ?
" .... Kim chi cũng rất ngon luôn ! " Seungwan ăn một đũa kim chi, tiếp tục khen ngon
" Ừm, mua ở siêu thị mà " Joohyun bây giờ đã ăn xong, liền dọn dẹp rời đi
Seungwan cụp mắt, chỉ muốn khen nàng một chút, vậy mà vẫn một mực lạnh lùng
-
-
Hôm nay RVV có cuộc họp về dự án mới, tuy là Bae Joohyun rất ít khi thảo luận với Seungwan, nhưng mọi ý kiến của cả hai đều luôn giống và thống nhất với nhau, khiến cho các cổ đông cũng phải ngạc nhiên vì sự ăn ý này
Bốn tiếng hội họp cũng kết thúc, Joohyun đang thu dẹp hồ sơ vào tệp thì lại bất cẩn làm rơi xuống đất hết, tặc lưỡi ngán ngẩm vì tính hậu đậu của mình, nàng khom người xuống nhặt
Một bàn tay khác chạm lên tay nàng ngay lúc nhặt tờ giấy cuối cùng, Joohyun lập tức rút tay lại, ngước mặt lên nhìn
" Cô.... "
" Em chỉ muốn giúp chị " Seungwan cười trừ, dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng trong lòng đã thầm cảm thán, làm sao mà da tay có thể vừa trắng lại vừa mịn màng thế chứ ? Thật sự rất muốn một lần nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của Joohyun. Seungwan nhặt tờ giấy cuối cùng còn trên sàn, rồi đưa hết cho Joohyun
" Chị nhớ cẩn thận hơn nha " nói rồi cô xoay lưng rời đi
Seungwan đã rời đi, nhưng Joohyun vẫn đứng tại đó. Thật kỳ lạ, chỉ là một cái chạm nhẹ tay, sao trong khoảnh khắc đó, tim nàng lại khẽ lay động ? Son Seungwan là nữ nhân, cả nàng cũng vậy, thế thì lý do gì để nàng ngại ngùng ? Cảm nhận được hai má mình đang ấm lên, Bae Joohyun liền lắc đầu. Vớ vẩn thật mà ! Chắc vì đêm qua ngủ không ngon nên mới vậy, uống một ly cafe vào sẽ đỡ hơn ngay thôi
Seungwan giờ vẫn còn thấy vui, chỉ là một cái chạm tay vô tình nhưng đến giờ khi nhớ lại thì nụ cười vẫn còn trên môi cô
- - - - - Flashback - - - - -
Seungwan lúc đó 15 tuổi còn Joohyun 18 tuổi. Không biết lần đó vì sau mà Joohyun phát sốt, nàng mệt mỏi chùm kín chăn trong phòng, Seungwan thì ngồi dưới bếp đợi nàng xuống ăn buổi tối, đợi mãi không thấy liền chạy lên phòng Joohyun gõ cửa

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐯𝐞 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionEm yêu chị Dẫu một mình quạnh hiu Em yêu chị Dẫu thời gian xiêu vẹo Em yêu chị Dẫu miên man hao mòn Em yêu chị Dẫu lòng người nào hay Dẫu mắt cay tim gầy Dẫu mùa cây thay lá Tay chị nắm tay ai Chung bước trên đường dài Sẽ như thế nào nếu trót yêu...