Seungwan nghĩ đến Joohyun rồi thở dài ưu phiền. Cô thật không biết đối diện với Joohyun thế nào nữa
Cái tát, ánh mắt kỳ dị, cả những lời nói hôm qua, đủ cho cô biết, cô và nàng thật sự không thể cứu vãn nữa, đừng nói là yêu thích hay chán ghét, Bae Joohyun sẽ cả đời xa lánh cô
Cô hôn nàng, ép buộc nàng, hai vai Seungwan cũng bị Joohyun đánh mà đau cả đêm qua. Tất cả đều nói cho cô biết, nàng ghê tởm cái chạm môi đó...
Lòng ngực cô chưa từng đau như bây giờ, từng cơn quặn thắt ở nơi tim ép từng giọt nước mắt rơi ra dù cô đã cố để kiềm nó lại. Có lẽ Seungwan chưa từng khóc nhiều như thế này trước đây. Cô còn chẳng biết, rốt cuộc lý do gì khiến cô không từ bỏ nàng dù đã phải chịu nhiều tổn thương gần hơn 9 năm. Cô không từ bỏ, nhưng cũng không tiến đến gần nàng thêm, tất cả những gì trong 9 năm qua của Seungwan là yêu nàng trong âm thầm
Chẳng phải người ta thường hay nói, khi yêu nếu đã chịu đủ thương tổn rồi thì sẽ tự ắt rời đi, nhưng tại sao với Joohyun thì cô không thể như thế ? Chẳng lẽ trái tim có nhiều vết chai sạn này chỉ chấp nhận yêu một người làm nó nhói đau không ngừng như thế ?
Cô tự nở một nụ cười chua chát, vứt lon bia rỗng chẳng biết thứ mấy sang một bên, và lúc đó Seungwan cũng nhận ra, cô chẳng còn lon nào để uống nữa. Cho dù là trước đây có như thế nào, cô cũng chưa từng uống nhiều như thế, quên luôn cả cổ họng đau rát và cái dạ dày đang dần cồn cào ầm ĩ
Cạch một tiếng ! Cánh cửa vốn đang khóa trong mở ra, là Jisoo ! Seungwan ánh mắt hơi khờ đi nhìn Jisoo
" Jisoo ? Sao cậu có chìa khóa vậy ? "
Jisoo chán nản lắc đầu " Cậu đang thuê ở chung cư của tớ đấy ! Hai ngày hôm nay cậu sống thế này sao ?! "
Đôi mày nhíu chặt lại với nhau khi nhìn xung quanh phòng khách chỉ toàn là vỏ lon bia
" Rốt cuộc là cậu và chị Joohyun xảy ra chuyện gì ?? Sao lại dọn đi ?? "
Seungwan ngước lên nhìn, rồi nắm cổ tay kéo Jisoo xuống ngồi bên cạnh " Cậu đến trễ quá...tớ uống hết mất rồi ! Hay...cậu đi mua thêm đi....chúng ta cùng uống.... "
" Son Seungwan !! Cậu nhanh nói với tớ, có chuyện gì xảy ra rồi ?? " Jisoo thấy bây giờ Seungwan thật sự không ổn, giọng cô khàn hẳn đi, đôi mắt vừa sưng vừa in rõ quầng thâm, trông thật tiều tụy và còn khó coi. Thật không giống một Son Seungwan mà Jisoo biết chút nào
" Jisoo.... " Seungwan chợt gục mặt lên vai Jisoo khóc, bỏ qua chuyện nước mắt nước mũi của cô làm bẩn cái áo mới mua, Jisoo đành phải vỗ nhè nhẹ lên lưng cô như để an ủi
" Được rồi, Seungwan, cậu khóc rồi nói tớ nghe đã có chuyện gì, tớ sẽ giúp cậu... "
" Tớ...hức....kh..không còn cơ hội nữa....hức...chị Joohyun...sẽ không bao giờ...hức...đến gần tớ nữa...hức.... Chị ấy...nói bệnh hoạn....hức.....tớ...hức...không biết phải làm sao...hức...hức..."
Phải nói đây là lần đầu tiên Jisoo thấy cô bạn bình thường rất mạnh mẽ của mình lại khóc nức nở như thế. Mà cũng phải thôi...làm sao mà bắt một người phải mạnh mẽ mãi được ?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐯𝐞 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanficEm yêu chị Dẫu một mình quạnh hiu Em yêu chị Dẫu thời gian xiêu vẹo Em yêu chị Dẫu miên man hao mòn Em yêu chị Dẫu lòng người nào hay Dẫu mắt cay tim gầy Dẫu mùa cây thay lá Tay chị nắm tay ai Chung bước trên đường dài Sẽ như thế nào nếu trót yêu...