" Alo ? " Đang cùng ăn tối với Joohyun thì điện thoại Seungwan đột nhiên reo lên
" Là em, Jennie Kim đây ! Em mới đổi số ! " một giọng nói vui vẻ từ người gọi truyền đến
" Jennie !? " Seungwan lén nhìn biểu cảm của Joohyun, cô cũng không biết vì sao cô lại làm vậy nữa, nhưng trông Joohyun thì rất bình thường, không có gì là khác lạ " Có gì sao, Jennie ? "
" À, chuyện là ngày mai em cùng Chaeyoung về Hàn, chị đến sân bay đón tụi em được không ? "
Nói một chút về Jennie và Chaeyoung. Khi còn du học ở Canada thì căn hộ Seungwan sống gần với căn hộ của Jennie và Chaeyoung vì vậy quan hệ của họ khá thân thiết
" Được chứ, mai tụi em mấy giờ đến ? " Seungwan dĩ nhiên vui vẻ nhận lời
" 10 giờ sáng, nhớ đến đó ! "
" Okay, chị đang ăn tối, tạm biệt "
" Bye ! "
Tắt điện thoại, Seungwan một lần nữa nhìn sang Joohyun, nàng đã đặt chén cơm xuống từ khi nào, chắc bây giờ lại đang nhắn tin với các chàng trai. Nhưng lần này không phải vậy
Joohyun :: Lisa, mai em theo chân Seungwan đến sân bay giúp chị
Lalisa :: Ơ... Tại sao ? Em là bác sĩ chứ có phải thám tử tư đâu ?
Joohyun :: Quyết định vậy nha, nhớ kèm theo vài tấm hình, cảm ơn em !
Gửi xong tin nhắn cho Lisa, Joohyun mới chợt nhận ra, nàng tò mò chuyện của Seungwan từ khi nào chứ ? Jennie là tên của một cô gái, tại sao Joohyun lại thấy một chút khó chịu vậy ? Khó chịu vì Seungwan thân thiết với một cô gái khác sao ? Bae Joohyun, không thể nào ? Sao lại quan tâm mấy chuyện này ? Sao lại phải quan tâm.... Thì Bae Joohyun luôn như vậy, luôn nói là bản thân chẳng muốn quan tâm đến chuyện của Seungwan làm gì, nhưng thực tế nàng luôn để tâm đến
Tin nhắn của Seungwan gửi đến, hầu như nàng đều xem ngay, nhưng thay vì vào xem thì Joohyun chỉ xem qua trên thanh thông báo ( có ai xài iphone hay xem kiểu này hong :)) ? ) Joohyun chọn cách xem như thế để Seungwan không biết được, nàng cũng chẳng rõ là tại sao bản thân lại như vậy nữa. Đã có một lần, Joohyun chia tay luôn một chàng trai vì cậu ta cứ hỏi ai mà nhắn tin cho nàng nhiều đến vậy, tỏ ra là không thích, bảo nàng chặn tin nhắn này đi. Ngoài mặt cứ tỏ ra chán ghét cô, nhưng thật tâm thì lại luôn âm thầm quan tâm đến, một điều mà Joohyun cố chối bỏ là nàng cứ hay nghĩ đến Seungwan. Cả những món quà sinh nhật của Seungwan tặng nàng, ngoài mặt thì cứ tỏ ra là không thích như vậy, nhưng Joohyun đều cất giữ những món quà đó một cách cẩn thẩn thay vì là vứt bừa lung tung như những vật mấy chàng trai tán tỉnh nàng tặng
Cả những món quà giấu tên, nàng cũng thừa biết là Seungwan tặng đến, có ai mà ngốc như họ Son đâu ? Còn để hẳn địa chỉ là Canada và thành phố nơi cô đang sống vào địa chỉ người gửi... Bae Joohyun chứ có phải là đứa trẻ 4 tuổi đâu mà không nhận ra ? Nhưng cứ nghĩ về sự ngốc nghếch đó là Bae Joohyun lại cong môi nở một nụ cười
Bae Joohyun nhiều lần tự hỏi, tại sao bản thân đang đi hẹn hò với các chàng trai mà trong đầu luôn nghĩ về hình ảnh của một cô gái ? Còn là người mà Joohyun một câu cũng nói ghét, hai câu cũng nói ghét ? Đôi khi nàng cười không phải vì câu nói của ai cả, nàng cười vì nghĩ về khuôn mặt ngốc nghếch của họ Son

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐯𝐞 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionEm yêu chị Dẫu một mình quạnh hiu Em yêu chị Dẫu thời gian xiêu vẹo Em yêu chị Dẫu miên man hao mòn Em yêu chị Dẫu lòng người nào hay Dẫu mắt cay tim gầy Dẫu mùa cây thay lá Tay chị nắm tay ai Chung bước trên đường dài Sẽ như thế nào nếu trót yêu...