Quay lại với Park Junghwa, vì buổi sinh nhật này chủ yếu là những người thân quen, nên kết thúc cũng khá nhanh. Tạm thời không có gì làm nên Junghwa chỉ biết rãi bước chầm chậm về nhà để giết thời gian
" Ahn Heeyeon ?? "
Nghe tiếng gọi quen thuộc này, Heeyeon đang đứng đợi Junghwa dưới nhà liền quay phắt lại
" Em về sớm nhỉ ? "
" Sao chị ở đây ? " Junghwa cau mày hỏi
" Đợi em, để tặng quà ! Sinh nhật vui vẻ, Junghwa của.... " Heeyeon chợt ngưng lại, cô cười giả lả " Sinh nhật vui vẻ, Junghwa "
" Chị đợi tôi chỉ để nói bao nhiêu đó ?? "
" Ừm, chỉ bao nhiêu đó thôi " Heeyeon cười rồi đặt hộp quà lên tay Junghwa.... " Em..có muốn ăn gì đó ấm ấm với tôi không ? "
Như một thói quen, Heeyeon thấy khăn choàng cổ của Junghwa bị lệt, cô đã chỉnh lại cho nàng, giọng khiển trách nhưng vẫn dịu dàng vô cùng " Thật là...em đúng là chẳng lớn lên chút nào cả Junghwa ! Bị cảm thì sao ? "
" Heeyeon, chúng ta... "
" Chia tay ? Em định nói như thế phải không ? Haizzz, tôi biết rồi...nhưng cho dù như thế thì cũng đâu liên quan đến chuyện tôi lo lắng cho em ? "
" Chị đúng là cứng đầu !! "
" Thì cũng nhờ cứng đầu nên mới theo đuổi được em " Heeyeon nhún vai, rồi nắm tay Junghwa
" Nhưng liệu...em có một lần nữa cho kẻ cứng đầu là chị cơ hội không ? Mọi chuyện xảy ra chị đã biết tất cả ! Junghwa, dằn vặt nhau ngần ấy năm đã đủ rồi em....chúng ta bắt đầu lạ, có được không !? "
Đây liệu có phải là quà sinh nhật ý nghĩa nhất của Junghwa từ trước đến giờ không ? Số phận đã một lần nữa để Heeyeon và nàng viết tiếp câu truyện tình còn dang dở năm ấy...
-
-
-
-
" Son Seungwan !!! Đừng có lười biếng nữa !! Thức dậy đón bình minh với chị đi !!! "
Bae Joohyun cực lực kéo con chuột lười biếng là Son Seungwan ra khỏi cái chăn
" Yah ~~ để tôi ngủ đi.... Có ai như chị không chứ ? Đang là mùa đông mà lại đòi đi biển " Seungwan nói bằng giọng mơ ngủ, kéo cái chăn lại chùm kín người
Joohyun tặc lưỡi, ngồi hẳn lên người Seungwan kéo cái chăn ra
" Yah !!! Son Seungwan !! Em là đi chơi với chị mà !?? Đi biển thì phải thức sớm để ngắm bình minh chứ ??? "
" Bình minh ở đâu cũng vậy thôi.... "
" Yah !!! Son Seungwan !!! "
" Son Seungwan !!! Dậy ngay !!! "
" ...... "
" Quá đáng !!! Thật sự rất quá đáng !!!! "
" Mặc kệ em luôn !!! Đồ đáng ghét !!! " Bae Joohyun chính thức nổi giận, đóng cửa một cái rầm tưởng như muốn sập luôn căn hộ Seungwan thuê

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐯𝐞 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionEm yêu chị Dẫu một mình quạnh hiu Em yêu chị Dẫu thời gian xiêu vẹo Em yêu chị Dẫu miên man hao mòn Em yêu chị Dẫu lòng người nào hay Dẫu mắt cay tim gầy Dẫu mùa cây thay lá Tay chị nắm tay ai Chung bước trên đường dài Sẽ như thế nào nếu trót yêu...