Em yêu chị
Dẫu một mình quạnh hiu
Em yêu chị
Dẫu thời gian xiêu vẹo
Em yêu chị
Dẫu miên man hao mòn
Em yêu chị
Dẫu lòng người nào hay
Dẫu mắt cay tim gầy
Dẫu mùa cây thay lá
Tay chị nắm tay ai
Chung bước trên đường dài
Sẽ như thế nào nếu trót yêu...
Seungwan bây giờ đang khó xử, buổi trưa Joohyun sẽ đến nhưng Junghwa cũng sẽ đến, cô đâu thể phân thân được chứ ? Cô biết phải làm sao đây ? Nên từ chối ai đây ? Nhưng mà hình như bản thân cô cũng đã rõ câu trả lời rồi, chỉ là mở miệng nói thì lại là một vấn đề khó khác
" Trưa nay chị không đến đây được, chị sẽ nhờ y tá đưa cơm cho em nha "
Seungwan gật đầu rồi cười trừ, lén thở phào trong lòng
Trưa đến, Seungwan không ăn phần cơm đã được chuẩn bị trước, vì cô đoán Joohyun sẽ đem đến cho mình
" Chị đến rồi đây, Seungwan "
Seungwan ngạc nhiên, sao trên tay Joohyun trừ cái túi xách ra chẳng có gì cả vậy...? Mà khoan đã, cô nghe được mùi gì đó thơm thơm...
" Sao chị lại để cơm vào túi xách ?? " Seungwan nhìn Joohyun, khó hiểu hỏi
" .... " Joohyun vì thấy phần cơm để sẵn trên bàn nên mới làm vậy, thật ra nàng cũng đã đoán trước việc này rồi
" Chị nghĩ em ăn rồi nên... "
" Tôi chưa có ăn, nói vậy là cơm đó cho tôi phải không ? " Seungwan phải nói là có gì đó hớn hở
" Sao chị còn không lấy ra ? Chẳng lẽ...không phải cho tôi à ? "
" Không ! " Joohyun lúng túng nói
" Không !? Không phải thật à ? " Seungwan dựa hẳn lưng vào đầu giường, mặt nghệch ra
" Không phải...Ý chị là cho em... " Joohyun lấy phần cơm do nàng tự tay nấu, tự tay bày trí thật đẹp mắt vào hộp ra
" Nhưng...còn phần cơm đó thì sao ?? "
" Tôi...ngán rồi " Seungwan hơi đánh mắt sang chỗ khác nói
" Của em nè " Joohyun đưa cho Seungwan hộp cơm
" Là chị tự làm ? " Seungwan nhướng mày hỏi
" Ừm, chắc chắn em sẽ thích ! " Joohyun hất mặt, tự tin nói
" Tôi kén ăn lắm đó ! Sao chị tự tin vậy ? " Seungwan tuy là nói vậy, nhưng vẫn ăn, ngay lập tức cô ngước lên cảm thán
" Ngon thật đó !!! " Trứng ngon, thịt ngon, súp cũng rất vừa với khẩu vị của cô nữa... Seungwan tuy không phải kén ăn gì, nhưng ở khâu nêm nếm rất khó đúng ý cô. Nhưng Joohyun lại có thể !
" Đương nhiên, rất đúng ý em, phải không ? "
Cách bày trí cũng đúng ý luôn ấy chứ ! Trứng chiên không phải quá chín mà tròng đỏ vẫn còn hơi sống, thịt bò cũng vậy, vừa ăn không day, nếu cho điểm thì Seungwan chắc chắn sẽ không cho phần cơm này 10 điểm đâu ! Vì nó hơn thế ! Thật sự rất rất rất ngon !!
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Có ai còn nhớ quả ảnh chiên trứng của cô Bae hông =)))))) chắc cái trứng mà bạn Wan ăn không có giống vậy đâu ha =)))))
" Làm sao chị biết được vậy !? " Seungwan tò mò hỏi
" Khi nhớ được, em sẽ tự biết lý do thôi. Sau này em sẽ còn phải ngạc nhiên nhiều hơn về chị đó, Seungwan "
Joohyun nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười làm Seungwan say nắng...
" Này...!? Em khen ngon sao lại không ăn ? Sao nhìn chị chằm chằm ah ? " đương nhiên là Joohyun rất thích cách Seungwan say đắm nhìn nàng, nhưng...nhìn mãi như thế nàng cũng ngại vậy ?
" Th...thì ăn đây ! " Seungwan biết mình vừa làm trò con bò, liền ái ngại cuối đầu xuống ăn cơm
' Người gì mà...đã đẹp thì thôi, tại sao còn nấu ăn ngon thế này chứ ????? '
" B...bây giờ là tới chị nhìn tôi chằm chằm à ?? " Seungwan vừa nhai cơm vừa nói. Cũng vì thế mà hai má mochi của Seungwan bình thường trông đã đáng yêu, bây giờ còn đáng yêu hơn gấp số nhân lần
Joohyun cười cười " Vậy em đang ăn, chị biết làm gì đâu ? " nàng thật muốn đưa tay nựng yêu lên hai chiếc mochi đó ah ~
" Thì chị cũng ăn đi ! " Seungwan kề muỗng cơm lại gần miệng Joohyun
" Nh...nhưng em vừa ăn bằng cái muỗng này.... " Joohyun không phải ý gì cả... À mà ý của nàng là nếu nàng và Seungwan ăn chung cái muống thì có phải là hôn gián tiếp không ?
" Thì có sao đâu ? " Seungwan nhướng mày " Tôi bị mỏi tay đấy, nói A đi "
" ... Ah ~ "
Joohyun hí hửng nhai cơm, cười đến híp mắt lại
" Có gì để vui đến vậy à ? "
" Không... Không gì cả ! " Joohyun lắc đầu, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi
Joohyun thầm nghĩ, sao bây giờ lại giống nàng đang crush Seungwan vậy ? Đây có phải là bù trừ không ? Vì khi trước, Seungwan cũng đã từng thầm crush nàng còn gì ? Mà...là ai trước nhỉ ? Nàng thích Seungwan trước ? Hay Seungwan thích nàng trước ?
Bae Joohyun lóe ra một ý tưởng, nàng sẽ chẳng bao giờ ngồi im mà đợi Seungwan nhớ ra đâu. Nàng sẽ âm thầm giúp cô, Seungwan còn phải nhanh nhanh nhớ ra để còn hẹn hò với nàng nữa chứ ? Nàng đâu thể cứ buồn mãi được. Nếu chỉ biết buồn rồi khóc như vậy thật chẳng giống Bae Joohyun chút nào ! Nàng sẽ chủ động giúp cô nhớ ra, hoặc ít nhất là sẽ làm Seungwan yêu nàng một lần nữa ! Cho dù như thế nào thì nàng cũng phải hẹn hò với cô, là người yêu của cô !
Bae Joohyun hứa luôn đấy ! Son Seungwan chỉ có thể, chỉ được phép yêu mỗi nàng ! Tỷ người trên thế giới này không ai phù hợp để hẹn hò với Seungwan bằng nàng ! Không ai ! Chỉ có mỗi mình nàng thôi !
Son Seungwan chỉ có yêu Bae Joohyun và Bae Joohyun cũng chỉ có thể yêu Son Seungwan ! Cả hai vốn dĩ là dành cho nhau ngay từ đầu ! Joohyun tự tin khẳng định điều đó ! Vì sao ư ? Chẳng vì sao cả. Vì người đó là Son Seungwan nên nàng nghĩ như thế
I promise that you'll never find another like me ( Chị hứa với em luôn là em sẽ chẳng tìm thấy ai khác mà giống chị đâu )
I'm the only one of me. Baby, that's the fun of me ( Chị là chị của duy nhất đấy ! Và em à, đấy cũng là điều thú vị mà mỗi chị có thôi )
You're the only one of you. Baby, that's the fun of you ( Em cũng chỉ là em của duy nhất. Đó cũng chính là điều thú vị ở mỗi em )
Baby doll, when it comes to a lover ( Và em à, khi mà nói đến chuyện người yêu để hẹn hò ấy )
I promise that you'll never find another like me! ( Chị chắc luôn là em sẽ chẳng bao giờ tìm được ai khác ngoài chị ! )
And I promise that nobody's gonna love you like me! ( Và chị hứa chắc với em luôn là sẽ chẳng có ai yêu em giống chị cả ! )
-
-
Đăng 1 chap vẫn còn quá trời zui đăng thêm chap nữa =))))))