Về đến nhà, vừa hay gặp Joohyun, Seungwan mỉm cười
" Em vừa định tìm chị, em có mua cheese cake ở chỗ chị thích này "
Joohyun nhướng mày, nhận lấy phần bánh Seungwan đưa. Cô lại mỉm cười " Là bánh vừa làm, chị ăn ngay thì sẽ ngon hơn để lâu "
Joohyun cũng định vậy " Hai phần, hay ăn chung bây giờ đi "
" .... Là của chị cả đấy, em mua cho chị mà "
" Một mình tôi ăn 2 phần ?! Cô nghĩ tôi ăn nhiều vậy à ?? " Joohyun trừng mắt
Seungwan lập tức lúng túng, vì cô nhớ lúc nhỏ, Joohyun sẽ luôn có 2 phần, 1 phần nàng ăn ngay khi về nhà, 1 phần sẽ để vào tủ lạnh, lúc sau sẽ ăn
" Kh...không phải !! Em không phải nghĩ vậy đâu !! " Seungwan xua tay " Em nghĩ một phần chị sẽ ăn ngay phần còn lại để một lúc nữa sẽ ăn sau.... Chẳng phải mấy năm trước luôn là vậy sao ? "
Joohyun cau mày, Son Seungwan đúng là kẻ chẳng biết đùa là gì. Nàng chỉ muốn đùa vậy thôi, có cần khẩn trương vậy không ? 10 mấy năm sống chung đây là một trong những lần hiếm hoi muốn đùa với cô. Mà nhớ lại, hình như mỗi nàng đùa, Seungwan đều rất lúng túng thì phải....đúng là kẻ ngốc !
Nhìn hai chân mày của Joohyun mỗi lúc một gần nhau hơn, Seungwan hoảng lên vô cùng, cô sợ bị nàng giận !
" Em không có ý vậy thật mà !! Chị đừng có giận !!!! N...nếu chị không thích.... "
" Tôi có nói là giận sao ? " Joohyun khoanh tay, đầu hơi nghiêng sang phải, nhướng mày hỏi
" .... " Seungwan tạm thời cần thêm thời gian để load dữ liệu
" Tôi có nói là không thích ? " Joohyun lại một lần nữa đặt câu hỏi
" .... " Seungwan vẫn ngơ ngác đứng đó, chưa hiểu ra ý Joohyun đang ám chỉ. Phải nói là khi đứng cạnh hoặc nói chuyện với Joohyun thì cái não cùng IQ hơn người của cô như bị bốc hơi đi mất vậy, cô cứ ngơ ngơ ngốc ngốc ra. Chỉ trừ khi bàn công việc thì không thôi
" Nếu có, thì là do cô ngốc ! " Joohyun khó chịu thật sự rồi nha. Nàng đã nói 2 câu mà Seungwan vẫn ngơ ngác ra đó, nhìn mặt chưa có chút gì là hiểu ý nàng
" Em đâu có ngốc đâu... " thật sự đến giờ chỉ có Joohyun nói Seungwan ngốc thôi. Mà thật sự thì chỉ có Bae Joohyun mới thấy được dáng vẻ ngốc nghếch này của Son Seungwan
Joohyun thở hắc, không nói chuyện với Seungwan nữa, đi vào bếp lấy hai cái đĩa nhỏ ra. Seungwan cũng chạy lon ton theo
" Chị ăn một lượt hết luôn à ? "
Joohyun mím môi, nàng ngước mặt lên, cao giọng, cứ như đang ra lệnh vậy " Ngồi xuống ! "
Seungwan phát hoảng, ngồi xuống luôn mà quên mất chưa kéo ghế
" Ây.... " cô nhăn nhó mặt mày khi cái mông chạm đất không mấy nhẹ nhàng
Joohyun nhếch môi cười, nàng tặc lưỡi lắc đầu " Nói xem, vậy có phải ngốc không ? " nàng chìa tay ra cho Seungwan, ý muốn cô nắm lấy
Nhưng... Son Seungwan vẫn chưa tỉnh hẳn, cô lật đật ngồi dậy luôn mà không để ý đến tay Joohyun, vô tình làm nàng quê một phen
![](https://img.wattpad.com/cover/220011338-288-k382880.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐯𝐞 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanficEm yêu chị Dẫu một mình quạnh hiu Em yêu chị Dẫu thời gian xiêu vẹo Em yêu chị Dẫu miên man hao mòn Em yêu chị Dẫu lòng người nào hay Dẫu mắt cay tim gầy Dẫu mùa cây thay lá Tay chị nắm tay ai Chung bước trên đường dài Sẽ như thế nào nếu trót yêu...