Đây là đêm cuối cùng trước khi Joohyun và Seungwan về Seoul. Nàng bây giờ là đang đứng ngoài ban công ngắm nhìn cảnh đêm lần cuối
" Joohyun ? "
Joohyun dĩ nhiên biết là ai, nàng không xoay người lại mà tiếp tục đứng ở đó, nhìn ra biển
" Chân chị không phải bị thương sao ? Còn đi ra ngoài đây ? "
" Chị chỉ muốn ngắm cảnh lần cuối thôi. Nó không đau như em nghĩ đâu, đừng....lo " Joohyun hơi ngập ngừng, liệu Seungwan có phải là lo lắng cho nàng không ? Nói thì cũng đã nói, nếu bây giờ Seungwan mà nói không chắc nàng sẽ lại đau lòng mất !
" Sao em lại ra đây ? "
" À...ừm... Tôi...nghe nói đêm nay có sao băng. Chẳng biết có phải thật không " Seungwan nhún vai nói. Cô ngập ngừng là vì bản thân còn một điều chưa nói hết, cô không chỉ ra đây chịu lạnh vì sao băng, mà còn muốn...bên cạnh Joohyun
" Yah ! Seungwan !! Sao băng thật kìa !!! "
Joohyun hớn hở kéo tay áo cô, rồi nàng đan hai tay và nhắm hai mắt lại
" Chị...ước thật đấy à ? "
" Em cũng nhanh đi ah ! "
Seungwan nhếch môi cười, rồi làm theo giống Joohyun
" Mà này.... "
Seungwan còn chứ kịp mở miệng nói thì Joohyun đã chéo hai tay hình chữ X, nàng nhướng mày
" Đừng có mà hỏi chị ước gì ! Điều ước nói ra rồi sẽ không trở thành hiện thực nữa ! Chị sẽ không nói cho em biết đâu !! "
Seungwan nghe xong thì cau mày, cô nhếch môi " Tôi có định hỏi chị đâu chứ ? "
" Kh...không định hỏi ? "
" Chị....trẻ con hơn tôi tưởng đấy "
Bị nói trẻ con bởi người nhỏ hơn đương nhiên là nàng không chịu, Joohyun cao giọng cãi lại
" Son Seungwan !! Bae Joohyun này lớn hơn em 3 tuổi đấy !! "
Nói xong câu này thì Joohyun bị ngọn gió làm cho rùng mình
" Chị lạnh ? "
Bae Joohyun lần này chẳng dám tơ tưởng gì với Seungwan nữa, nàng gật đầu rồi nói
" Ừm...đi v... "
Nhưng Seungwan lần này đã nắm tay nàng rồi kéo hẳn vào lòng cô, ôm chặt lấy Joohyun trong sự bỡ ngỡ của nàng. Joohyun cũng vì một chút không kiềm được mà cũng choàng tay ôm lấy Seungwan
Son Seungwan bây giờ cũng chẳng khá hơn nàng ! Cô là đang mâu thuẫn với chính bản thân mình ! Cái ôm này, có ý nghĩa gì đây ? Cô cũng chẳng rõ được
Chỉ là khi cô nhớ lại hôm trước, Joohyun nói lạnh rồi nhìn cô bằng ánh mắt đó. Nàng như đang...trông đợi từ cô một điều gì đó vậy ! Là một cái ôm sao...không, hình như nàng chỉ cần đơn giản là một cái nắm tay, hay một hành động khoác áo đầy ân cần !
" T...tôi chẳng biết vì sao lại ôm chị.... "
" Nhưng.... "
" Như thế này...có bớt lạnh hơn không ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐯𝐞 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionEm yêu chị Dẫu một mình quạnh hiu Em yêu chị Dẫu thời gian xiêu vẹo Em yêu chị Dẫu miên man hao mòn Em yêu chị Dẫu lòng người nào hay Dẫu mắt cay tim gầy Dẫu mùa cây thay lá Tay chị nắm tay ai Chung bước trên đường dài Sẽ như thế nào nếu trót yêu...