2 năm sau
Seungwan đi tới đi lui, môi cứ không ngớt được nụ cười, cô thật sự không thể không cười khi nghĩ đến ngày mai...là hôn lễ của cô và Joohyun !
- - - - - Flashback - - - - -
Núi Tatras, Slovakia vào mùa hạ, vì đang là mùa hạ nên khắp các cánh đồng hoa dưới chân núi đều đua nhau nở rộ, tranh giành sự thu hút của du khách, nhưng thật tiếc là những bông hoa đó đã thất bại với Son Seungwan rồi, vì ánh mắt cô lúc nào cũng duy nhất say đắm với một cô gái đang như hóa trẻ con chạy khắp nơi vì những bông hoa sặc sỡ
" Seungwan à, em sao vậy ? Nãy giờ không cười gì hết ? Em bệnh sao ? " Joohyun hơi lo lắng quay sang Seungwan hỏi
" Joohyun à.... Em đã suy nghĩ rất nhiều...về chuyện của chúng ta "
Joohyun bây giờ càng khó hiểu, nàng lại hỏi " Chị không hiểu, em đang nói gì vậy ? "
" Em đang nghĩ...liệu chúng ta có nên tiếp tục như thế này không ? "
" .... "
" Em có nên tiếp tục là người yêu của chị không....? "
" Seungwan...em.... " tim Joohyun lúc này gần như không thể đập nổi, nó cứ thắt rồi siết lại, ép thứ nước ấm mặn trực trào nơi khóe mắt
" Em không muốn tiếp tục làm người yêu chị nữa, Joohyun ! "
" Đ...đừng mà Seungwan ! Chị...chị.... " Bae Joohyun không biết nàng đã làm gì sai, nhưng...những lời nói nãy giờ của Seungwan có khác gì lời chia tay đâu chứ ? Bae Joohyun không muốn ! Seungwan đã nói là sẽ yêu nàng mãi mãi mà ? Nàng đã thật sự tin như thế, tin rằng cô sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng
" Em đã nghĩ rất kỹ rồi Joohyun à... Chúng ta không nên tiếp tục...."
" Đừng vậy mà Seungwan ! Chị cần em mà... " Joohyun biết, Seungwan đã muốn rời đi thì nàng dù có làm gì để giữ cô lại cũng vô dụng, nhưng đây là điều duy nhất nàng có thể làm, chính là ôm chầm để giữ lấy Seungwan, không cho cô rời đi
Nhưng Seungwan đã gỡ tay nàng ra " Em không muốn chị tiếp tục làm người yêu em nữa, Bae Joohyun à ! Em muốn chị làm vợ em ! "
Seungwan nói rồi nở nụ cười, cô quỳ xuống, bật hộp nhẫn cầu hôn đã được chuẩn bị sẵn và chỉ cần đợi cái gật đầu của nàng thì cô sẽ ngay lập tức đeo nhẫn vào ngón áp út của Joohyun ngay
Joohyun hiện giờ vẫn còn bỡ ngỡ, hóa ra không phải là chia tay sao ? Không phải chia tay...mà là cầu hôn ? Son Seungwan là đang cầu hôn nàng chứ không phải là bỏ rơi nàng !
" Son Seungwan ngốc nghếch !! Em thật quá đáng !!! " Bae Joohyun thẹn quá hóa giận, quay lưng bỏ đi ngay, nhưng nàng biết bản thân sẽ không đi được quá 3 bước, vì Seungwan sẽ ôm để giữ nàng lại ngay thôi. Và Bae Joohyun đã nghĩ đúng ! Bây giờ nàng đang được Seungwan ôm vào lòng
" Em thật sự không muốn chúng ta tiếp tục như bây giờ nữa... Em muốn chúng ta có thể đi xa hơn, và mãi mãi song hành cùng nhau trên một con đường... Bae Joohyun, làm vợ em nha ? "
" Em là đồ ngốc ! Cầu hôn...hức...mà để chị khóc như thế này...hức...hức...sao chị lại yêu kẻ ngốc như em nhiều đến vậy chứ...hức....hức.... "
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐯𝐞 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionEm yêu chị Dẫu một mình quạnh hiu Em yêu chị Dẫu thời gian xiêu vẹo Em yêu chị Dẫu miên man hao mòn Em yêu chị Dẫu lòng người nào hay Dẫu mắt cay tim gầy Dẫu mùa cây thay lá Tay chị nắm tay ai Chung bước trên đường dài Sẽ như thế nào nếu trót yêu...
