Chap 25 Ngủ cùng

2.8K 208 10
                                        

Thề là chap này hông ngược nữa =))))))) viết chap này áp lực lắm luôn á =)))))

-

-

-

Sáng dậy, đúng như dự đoán, Bae Joohyun bị cảm, giọng nàng khàn hẳn đi chứ không còn trong trẻo nữa

Joohyun sẽ không đến bệnh viện, nàng sợ ảnh hưởng đến Seungwan. Nhưng cuối cùng lại không thể không đến, mà đến rồi cũng chỉ biết lấp ló bên ngoài

Seungwan chắc đang ăn sáng, Junghwa thì ngồi cạnh, cả hai cười nói rất vui vẻ...

Nàng ước, bản thân bây giờ có thể thay thế vị trí của Junghwa... Thật muốn cùng Seungwan chuyện trò như thế

Hóa ra cảm giác ghen là thế này, Bae Joohyun trải qua bao nhiêu mối tình đến bây giờ nàng mới hiểu được thế nào là ghen... Có yêu thì mới có ghen, vì trước đây nàng có thật lòng yêu thích ai đâu

Bae Joohyun quyết định không nhìn nữa, lòng ngực nàng đau quá rồi... Nhanh đến công ty thôi !

Sau đó không lâu thì Junghwa cũng rời đi, Seungwan chẳng biết vì sao mà lại thở dài. Từ hôm qua đến giờ, cô cứ thấy trăn trở, cô đối với Joohyun như thế, liệu có đúng không ? Cô cho là đúng...nhưng sao, vật đang đập nơi ngực trái hình như đã phản đối cô kịch liệt ! Nó như muốn Joohyun ở lại, sáng nay nó cũng như muốn gặp Joohyun, nó đang trông đợi nàng đến, và nó hình như đang buồn vì mãi chẳng thấy nàng đâu !

' Sao thế này chứ....? ' Seungwan đặt tay lên ngực trái vì cảm xúc kỳ lạ khi nghĩ đến Joohyun, mà cô cũng chẳng biết vì sao lại hay nghĩ về nàng...là vô tình sao ? Hình như không giống vậy...

" À mà... Chị có mua Dagonal coffee, em có muốn.... " 

Lúc này Joohyun hình như đã rất vui, nàng cười thật tươi, thật rạng rỡ

" Tôi không uống đâu, chị Junghwa nói bây giờ tôi không nên uống cafe "

" Vậy à... " 

Nhưng lúc này hình như nụ cười đó đã không còn, tia ưu buồn, thất vọng chất chứa trong ánh mắt nàng, nếu ai nhìn vào đôi mắt nàng khi ấy chắc cũng sẽ ưu tư theo

" Tốt quá rồi...hức.... Seungwan...hức... Cuối cùng...em cũng tỉnh lại....hức....hức...... "

Là vui đến bật khóc, Joohyun đã rất vui khi cô tỉnh lại... Hình như xuyên suốt khi cô hôn mê, nàng đã luôn ngồi bên cạnh

Trong lúc hôn mê, bên tai Seungwan cứ nghe loáng thoáng vài câu nói, nhưng cô không thể nghe rõ ràng...

" Đợi khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ chính thức hẹn hò nha ? "

" Seungwan à, chị đang khóc đấy..."

" Chị thật sự...thật sự rất muốn được là người yêu của em "

" Chị nhớ em... Seungwan à, mau thức dậy rồi ôm chị đi... "

Là ai đã nói ? Seungwan muốn nhớ rõ hơn...nội dung những câu nói ấy là gì ? Cô không thể nghe rõ... Cô chỉ nhớ, giọng nói của cô gái này, rất buồn, nghe thật bi thương... Seungwan hình như lúc đó đã rất muốn khóc, nhưng...nước mắt như bị đóng băng trong khóe mắt, rất muốn ngồi bật dậy ôm người đó vào lòng mà an ủi, vỗ về nhưng cơ thể cô lúc đó như bị vô lực, chẳng khác nào một tảng đá, mí mắt nặng nề đến không thể mở ra nổi... Cô gái ấy là ai ?? Seungwan thật muốn nhớ ra. Nhưng....

𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐯𝐞 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ