Quay lại 7 năm trước, trở lại ngày Son Seungwan ở sân bay chuẩn bị sang Canada
Mọi người hôm nay ra sân bay tạm biệt cô đều đã về cả rồi, Jisoo, Seulgi, Yerim và Sooyoung, họ là 4 người về cuối cùng... 30 phút nữa thôi, chỉ còn mỗi 30 phút nữa, người cô đang đợi, liệu có đến chứ ?
' Joohyun... Chị sẽ đến mà, phải không ? '
Seungwan tự cười rồi tự khóc, như một kẻ dở hơi vậy, đứng như bị trồng ở ngoài sân bay, mặc cho cái nắng gắt giữa trưa, cô cứ đứng vậy nheo mắt để đợi một người tên Bae Joohyun....
-
-
" Joohyun con thật sự không đến sân bay ? " ông Bae vừa từ sân bay về, Joohyun vẫn đang tựa lưng vào cây anh đào trước nhà, cuối mặt xuống cắn cắn môi
" Con....không muốn ! " Joohyun lãng mắt đi chỗ khác
" Haizzz, appa biết con không phải vậy mà, nếu con muốn đi thì bây giờ vẫn kịp, 1 tiếng nữa là Seungwan đi rồi " ông Bae vỗ vai nàng rồi vào nhà
Lúc này khóe mắt Joohyun đỏ hoe, nàng làm sao không muốn đến sân bay chứ ? Chỉ là....nàng sợ nàng sẽ cho Seungwan thấy bộ dạng khóc lóc của nàng bây giờ. Nàng làm cho họ Son kia tin nàng ghét người ta thật, bây giờ người ta du học thì nàng lại khóc lóc ra bộ dạng thế này... Liệu có phải cảm xúc kỳ lạ kia làm nàng khóc ? Có phải cảm xúc kỳ lạ kia làm nàng muốn níu giữ Seungwan ? Lại là nó ! Tại sao nó một mực bám theo nàng ? Tại sao lại là với Seungwan chứ không phải ai khác ? Tại sao nàng không thể lãng quên đi nó ? Không thể buông bỏ đi nó ?
" Này Bae Joohyun !! Chị định đứng đó khóc thật đấy à !? Nhanh lên xe em chở đến sân bay !! " chiếc xe quen thuộc của Lisa dừng ngay chỗ nàng, Lisa bật kính của nón bảo hiểm full face lên nói
" Lisa...?? " Joohyun kinh ngạc, vôi lau đi nước mắt của mình
" Thôi khỏi giấu, em biết chị khóc mà ! Nhanh lên, em đã lấy chiếc này để chạy nhanh hơn đấy ! Nón đây ! " Lisa ném cái nón bảo hiểm còn lại cho Joohyun, tặc lưỡi khi thấy nàng còn lơ ngơ
" Nhanh lên đi !! Chỉ còn 45 phút nữa thôi đấy ! Có như thế nào cũng phải nói hai chữ ' tạm biệt ' chứ ? "
Joohyun đội vội cái nón, lên xe Lisa, Lisa vặn tay lái, chiếc moto chạy với tốc độ kinh người trên đường
" Ây.... Chết tiệt !! Sao lại kẹt xe cơ chứ !!!! " Lisa bực dọc giậm chân, kẹt kiểu này đi bằng cách nào ?
" Lisa... Nhanh lên !! Không còn đủ thời gian !! " Joohyun đánh nhẹ lên vai Lisa mấy cái để hối thúc
Lisa đánh mắt nhìn sang con hẻm nhỏ bên cạnh, gằn giọng
" Này, em nói nhé. Giữ tay cho chắc vào !! "
" Hả ?? Yahhhh !!! " Joohyun hoảng hốt khi Lisa đột nhiên quay đầu xe gắt gao, phóng thẳng vào con hẻm nhỏ với tốc độ cực nhanh. Joohyun rợn cả người, mặt cắt không còn giọt máu, bám chặt vào áo khoác ngoài của Lisa
Từ con hẻm nhỏ, Lisa đánh biết bao nhiêu vòng quẹo cua gắt, Joohyun gần như bị say xe, nàng phải gồng mình để kiềm lại cơn buồn nôn của mình
Thoát khỏi mấy con hẻm ngoằn ngoèo như rắn, cuối cùng cũng ra đến quốc lộ
" Lisa !!! Nhanh lên chỉ còn 15 phút nữa thôi !!!! "
- - - - - - - -
Seungwan nhìn đồng hồ, 15 phút nữa.... Bae Joohyun, có thật là sẽ đến chứ ?
Vô vọng... Son Seungwan vô vọng cố căng mắt ra nhìn, nhưng đổi lại chỉ toàn là những bóng người xa lạ, Seungwan thở dài, cô nhắm mắt lại để giọt nước mắt nãy giờ cố kiềm lại được buông tự do lăn dài trên má, người ta không đến thật rồi.... Seungwan quay lưng kéo vali rời đi....
Nhưng chỉ được vài bước, như một tia hy vọng nào đó lóe lên, cô quay đầu lại phía sau, cứ nhìn trân trân như thế, cuối cùng cũng chỉ cười buồn
' Tạm biệt chị, Joohyun.... Em sẽ nhớ chị nhiều lắm... Ở Canada, nhưng em vẫn yêu chị ! '
Đó là lời mà Seungwan rất muốn hét lên ngay lúc này, nhưng chỉ tiếc...cô chỉ có thể để nó chết lặng trong tâm can. Lần này kéo vali đi thật, chẳng còn hy vọng gì nữa cả. Bae Joohyun sẽ không đến đâu !
Bae Joohyun hai mắt đỏ hoe, nước mắt cứ không tự chủ được mà tuông ra, nàng bơ vơ đứng giữa sân bay tìm một bóng hình quen thuộc.... Son Seungwan đâu rồi ?? Cô đâu rồi ???
Chưa đâu... Chắc chắn Seungwan vẫn chưa lên máy bay ! Chắc chắn là thế đấy ! Nhưng tiếc là, tia hy vọng mỏng manh của Joohyun bị tiếng thông báo của tiếp viên hàng không làm cho lụi tắt, chuyến đi Hàn Quốc - Canada đã khởi hành, Bae Joohyun đứng giữa sân bay, nước mắt cứ thế ướt đẫm khuôn mặt nàng, mặc kệ những tiếng xì xầm bán tán, Joohyun nàng không quan tâm nữa, nàng chỉ biết, đến cuối cùng, hai tiếng ' tạm biệt ' nàng muốn nói với Seungwan bây giờ cũng là điều xa xỉ
Bae Joohyun thấy mọi thứ trước mắt mờ đi, tai nàng ù ù, cơ thể vô lực không tự chủ ngã xuống
" Này !! Chị Joohyun !? Này !!! " cũng may là Lisa chạy đến đỡ nàng vào lòng kịp trước khi nàng ngã xuống đất
Chỉ 5 phút thôi, nếu Son Seungwan đứng đó thêm 5 phút nữa, thì có thể nhận được hai chữ ' tạm biệt ' của Joohyun, hoặc có thể còn là một cái ôm siết chặt... Lỡ rồi, họ lỡ nhau chỉ vỏn vẹn 5 phút như thế
Có lẽ ít người biết, Bae Joohyun đã từng rơi vào trầm cảm, nàng đã từng có ý định tự tử nhiều lần, nhưng thất bại, đó là trước kia nàng gặp Seungwan. Bố của Lisa chính là bác sĩ điều trị riêng cho nàng. Rồi từ khi Son Seungwan đến Bae gia, trầm cảm của nàng như khỏi hẳn, tuy nhiều lúc còn bị mất ngủ nhưng đó là hồi phục một cách thần kỳ !
Chỉ là từ ngày Seungwan rời đi, Joohyun gần như rơi vào tình trạng đó một lần nữa... Chỉ với hai từ ' tạm biệt ' mà nàng cũng không thể nói ra, nàng thấy mình vô dụng ! Căn nhà này lại trở về khoảng thời gian im lặng trước đó, không có Son Seungwan, mọi thứ trở nên trống vắng, buồn tẻ đến lạ ! Bae Joohyun không thể ngủ được, đã 2 tuần kể từ khi Seungwan rời đi, nàng hầu như chỉ có thể ngủ 1 2 tiếng. Lisa đành phải cho nàng uống thuốc ngủ, nhưng ai cũng biết, nếu dùng nhiều quá sẽ dẫn đến hậu quả gì. Nhưng cuối cùng, điện thoại nàng rung lên, có thông báo tin nhắn đến
Seungwan :: Chào chị, Joohyun. Giờ ở Hàn đã 12 giờ khuya rồi, chị ngủ chưa ? Nếu chưa thì nên ngủ sớm đi nhé, còn nếu đã ngủ rồi thì ngủ ngon nha !
Seungwan cứ đều đặn gửi tin nhắn mỗi ngày cho Joohyun, và cũng chẳng ai ngoài Joohyun biết được những tin nhắn đó đã giúp nàng khỏi cơn khủng hoảng lúc đó !
Bae Joohyun là một người cứng đầu ! Cực kỳ cứng đầu khi liên tục chối bỏ cảm xúc thật của chính mình ! Nàng chối bỏ bằng các mối tình chóng vánh nhạt nhẽo... Nàng cứ vậy, vô tình làm tổn thương chính mình, rồi tổn thương luôn cả Son Seungwan
![](https://img.wattpad.com/cover/220011338-288-k382880.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐯𝐞 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
Hayran KurguEm yêu chị Dẫu một mình quạnh hiu Em yêu chị Dẫu thời gian xiêu vẹo Em yêu chị Dẫu miên man hao mòn Em yêu chị Dẫu lòng người nào hay Dẫu mắt cay tim gầy Dẫu mùa cây thay lá Tay chị nắm tay ai Chung bước trên đường dài Sẽ như thế nào nếu trót yêu...