" Seungwan à, chị sẽ nhớ em lắm.... " Joohyun vẫn ôm cứng ngắt Seungwan ở sân bay, vì cô sắp phải sang Úc công tác 3 ngày
" Em cũng sẽ nhớ chị lắm, nhưng chỉ 3 ngày thôi, em sẽ nhanh về mà "
" Hay...bây giờ chị cũng đặt vé đi sang Úc với em, nha ? " Joohyun ngẩng mặt lên nhìn Seungwan, cười tít mắt vì hài lòng với ý tưởng này của mình
" Không được, còn công ty nữa mà ? Chúng ta vừa đi du lịch cùng nhau về, không thể tiếp tục vắng mặt được đâu... Joohyun của em ngoan đi, em sẽ về sớm với chị ! "
Joohyun bĩu môi, lại dụi đầu vào lòng Seungwan " Được rồi...chị sẽ đợi em về ! "
Cả hai siết chặt cái ôm khi Seungwan sắp rời đi, Bae Joohyun tự hỏi, liệu năm đó nếu nàng đến kịp để tiễn Seungwan sang Canada liệu cả hai có ôm nhau như thế này không ?
Seungwan vừa chỉ vừa xoay lưng đi được vài bước thì Joohyun đã bật khóc, nhưng lại không dám để lộ ra tiếng nấc của mình
Seungwan chợt dừng bước, bỏ vali rồi chạy về phía Joohyun ôm chầm lấy nàng lần cuối
" Thật là...sao lại khóc thế chứ ? Chỉ đi có 3 ngày thôi mà chị làm em thật sự không yên tâm chút nào, Joohyun à.... "
Joohyun vòng tay bấu chặt lấy áo khoác ngoài của Seungwan, nàng cứ sụt sùi như đứa trẻ
" Chị..không khóc nữa ! Hứa đấy ! Em yên tâm, đừng lo.... " cuối cùng Joohyun cũng buông tay ra, lấy tay lau nước, cười thật tươi để Seungwan không bận tâm
Seungwan bây giờ cũng mỉm cười, rồi cô nâng cằm Joohyun, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, rồi xoa đầu nàng
" Em sẽ về sớm thôi, sẽ không để chị đợi lâu đâu... "
Lần này Seungwan quay lưng đi thật sự, Bae Joohyun vẫn đứng đó, đến khi khuất hẳn bóng lưng của Seungwan, nàng lại thấy thật bơ vơ và lạc lõng ở nơi sân bay đông người, nước mắt cuối cùng vẫn kiềm không được mà rơi ra, nhưng Seungwan không còn ở đây để vỗ về nàng nữa...
Mặc dù bây giờ đã là đầu tháng 3, cái lạnh của mùa đông đang dần qua đi và có thể cảm nhận được sự ấm áp rõ rệt khi nhiệt độ bắt đầu tăng dần. Nhưng hôm nay Joohyun lại thấy lạnh hơn thường ngày. Đây có lẽ không phải là cái lạnh thông thường, mà là cái lạnh lẽo do không có một người yêu thương nàng bên cạnh để ủ ấm...
Một ngày còn chưa kịp trôi qua, Bae Joohyun đã thật thấy nhớ Seungwan... Vậy thì những ngày tiếp theo Joohyun phải làm sao đây ?
Seungwan :: Baechu đừng có nhớ em quá rồi khóc nha ~ em sẽ xót lắm vì không thể bên cạnh chị... Tối nay em sẽ gọi chị nha
Joohyun mỉm cười, thật ra nàng đang ôm hamster bông mà sụt sùi đấy, nhưng khi tin nhắn của Seungwan đến thì rất nhanh đã cong môi lên cười và trả lời ngay
Joohyun :: Chỉ nhớ em thôi chứ không có khóc mà ~ Chị sẽ đợi điện thoại của em !
Seungwan :: Tuy gần hết đông rồi nhưng chị vẫn phải mặc đủ ấm đấy !
Joohyun :: Chị biết rồi mà, tuy ở Sydney đang là mùa thu nhưng em cũng không được để lạnh
Seungwan :: Baechu à, em nhớ chị rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐯𝐞 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanficEm yêu chị Dẫu một mình quạnh hiu Em yêu chị Dẫu thời gian xiêu vẹo Em yêu chị Dẫu miên man hao mòn Em yêu chị Dẫu lòng người nào hay Dẫu mắt cay tim gầy Dẫu mùa cây thay lá Tay chị nắm tay ai Chung bước trên đường dài Sẽ như thế nào nếu trót yêu...
