Chap 1: Hiện trường án mạng.

1.1K 61 2
                                    

Ngươi đã từng đổ tội cho ai chưa?

Rồi.

Cho ai?

Dĩ nhiên là những thiên sứ thánh thiện.

Ngươi có chắc là nó an toàn?

Nói giỡn cái gì vậy? Chắc chắn 100%.

Được rồi... Ta tin tưởng vào chúng ta mà.

Bởi vì...

Ở đây, chúng ta là những ác quỷ.

Tôi đang trên đường tới Gocheok Sky Dome. Dù vậy thì cũng không phải là để đến xem một trận đấu bóng chày hay để tham gia vào một buổi concert đêm nay. Trước cổng ra vào đang có một đám đông tụ tập nhốn nháo. Tôi phải cực khổ lắm mới có thể bơi qua đám người đó để tiến vào trong sân vận động. Tôi nhanh chóng cột tóc lên.

"Thưa sếp,"_ Junghoon, một đồng nghiệp, cũng tham gia cùng tôi hôm nay cất tiếng gọi trong lúc tôi đang đeo phù hiệu.

"Có chuyện gì?"_ Tôi hỏi lại cùng lúc đó cũng đang tròng vào một đôi găng tay chuyên dụng.

Junghoon kiểm tra lại tấm bảng trên tay trước khi ngước lên, "Đã tìm thấy xác chết,"_ anh ta chỉ tay về phía khu vực mở của sân vận động, sân khấu và hàng rào chắn vẫn còn đó chưa được dọn sạch từ sau buổi biểu diễn. Tôi nhìn theo hướng được chỉ, một vài sĩ quan của chúng tôi cũng đang ở đó.

Tôi hít vào một hơi thật sâu và tiếp tục, "Ai là người đã phát hiện ra thi thể?"

"Jeon Jungkook, một thành viên của BTS, một nhóm nhạc đã debut-"

"Tôi biết BTS là ai,"_ tôi buộc phải cắt ngang lời anh ta, anh ta cúi mặt xuống nhìn có vẻ thất vọng, tôi chỉ đành vỗ vai động viên vài cái, "Nói mấy người khác giải tán đám đông ngoài kia đi, và nói với các điều tra viên hãy đưa cho tôi kết quả càng sớm càng tốt."

Anh ta gật đầu rồi đi khỏi.

Tôi bước thẳng tới chỗ cái lều và được các đồng nghiệp khác cho vào. Tôi từ từ quỳ xuống và bắt đầu quan sát cặn kẽ cái xác. Người này cao và gầy, mặc trên người một bộ vét vừa vặn và quanh cổ có đeo 1 sợi dây chuyền. Cặp môi đầy đặn của anh ta vẫn còn giữ nguyên sắc hồng vốn có. Tôi nhìn vào quai hàm góc cạnh của anh ta. Người này thực sự rất ưa nhìn, nói vậy cũng không hề ngoa.

"Đây hẳn phải là do một cơn đau tim,"_ một viên sĩ quan lên tiếng gián đoạn, giọng cô ta vẫn còn trong trạng thái của một fangirl.

"Nếu tôi được tham gia buổi concert hẳn tôi cũng sẽ lên cơn đau tim mất!"_ một cô gái khác cũng gia nhập.

Bọn họ bắt đầu xúm lại thì thầm với nhau.

"Sao cô biết nó phải là một cơn đau tim?"_ tôi cáu kỉnh, cả hai người bọn họ lập tức ngậm miệng, "Chúng ta vẫn chưa biết được thời gian tử vong. Cũng chưa biết được nguyên nhân chính xác gây ra cái chết. Đừng có vội vàng đưa ra kết luận."

Tôi đang rất bực mình. Trong đầu mấy con mụ đồng nghiệp đang chứa cái thứ gì vậy?

"Vâng thưa sếp,"_ bọn họ đáp lời.

Họ tránh đường khi tôi rời đi.

"Sếp!"_một sĩ quan khác chạy về phía tôi. Theo sau đó là một người đàn ông to cao lực lưỡng hơn.

"Báo cáo sếp, đây là người quản lí của BTS"_ người sĩ quan đẩy người đàn ông lên phía trước. Người lạ mặt gật nhẹ, tôi đáp lại anh ta bằng 1 cái gật đầu dứt khoát.

"Tôi là Sejin, quản lí của bọn họ, và sẽ cố gắng hết sức để phụ vụ cuộc điều tra."

"Cảm ơn sự hợp tác của anh, nhưng tôi cần được gặp cậu Jungkook ngay bây giờ."

"Chuyện đó...,"_ anh ta lắp bắp, " Tôi e là lúc này cậu ấy không được tiện cho lắm."

"Ý anh là sao? Cậu ta là nhân chứng quan trọng của chúng tôi, chúng tôi cần phải được nói chuyện trực tiếp với cậu ta,"_ tôi nhìn thẳng vào người quản lí của bọn họ, và tự hỏi vấn đề ở đây là gì, "Ngay bây giờ."

"Ummm... Cậu ấy thực sự đang rất không-"

"Cứ để cô ấy vào đi ạ,"_ một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ căn phòng nghỉ phía sau chúng tôi. Tôi nhìn lại người quản lí và nhận lại từ anh ta một cái gật đầu đầy do dự. Tôi đẩy cửa tiến vào, đóng cửa lại và nhìn một lượt không gian trong phòng.

Và đó là khi tôi biết...

Tất cả đều là sai lầm.

Dear Unknown||BTS [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ