Chap 20: Thời gian đếm ngược của Jungkook.

148 23 0
                                    

Hoa hồng màu đỏ,
Violet màu xanh...

Hôm nay là ngày thứ 3 từ sau cái chết của Taehyung. Jungkook đã cố gắng liên lạc với cả Namjoon, Jimin và Yoongi. Chẳng một hyung nào trả lời cậu ấy cả. Jungkook cho rằng họ chỉ là đang cần một khoảng không để tự giải tỏa tâm trí mình.

Jungkook một mình đi dạo xuống phố để tới một tiệm cà phê. Cậu ngồi xuống bên khung cửa sổ, đeo tai nghe lên và chùm mũ xuống. Hớp một ngụm socola nóng và thở dài não nề, cậu thấy nhớ các thành viên và cả quê nhà của mình nữa. Rồi đột nhiên, âm nhạc tắt, ai đó kéo tai nghe của cậu ra. Cậu thấy ai đó đã ngồi xuống đối diện mình từ lúc nào.

Jungkook ngước lên, đó là một bạn học sinh có đeo một cặp kính râm tối mù. Trông thật kì dị. Bạn học đó mỉm cười với cậu.

"Anh có ổn không?"

Okay. Hơi bị đánh đố nhau đấy.

"Ummm... có...?"_ Jungkook đáp.

"Không, anh không hề"_ bọn học kia kết luận.

"Nhóc là ai?"_ Jungkook hỏi. Đứa mắt dò xét từ bộ đồng phục cho tới cặp kính râm, "Không phải giờ này học sinh vẫn còn đang ở trường sao, và cả cặp kính râm kia là sao nữa?"

"Đừng bận tâm, anh không cần phải biết tôi là ai."

"Ummm... tôi nghĩ là tôi nên đi bây giờ,"_ Jungkook đứng dậy, nhưng bạn học kia đã kịp túm lấy cổ tay cậu đế ép cậu ngồi xuống.

"Cái đ*o gì v..."_ Jungkook trợn trừng mắt nhìn bàn tay kia, "Đau đấy! Nhóc muốn cái gì? Đi đi trước khi tôi gọi quản lí đấy."

"Tôi chỉ ở đây để chắc là anh ổn thôi."

"Vâng! Tôi rất ổn! Giờ thì đi đi!"

Bạn học kia thả tay ra và nở một nụ cười giả tạo. Jungkook lập tức lao ra khỏi tiệm coffee.

"Tệ thật, fan ngày nay thật là..."

Cậu lại lững thững về đến trước cửa nhà, lục lọi túi quần để tìm chiếc chìa khóa mở cửa. Chiếc chìa khóa không may rơi xuống kêu leng keng. Và ngay trước khi cậu cúi xuống để nhặt nó lên thì đã có bàn tay của ai đó nhặt nó lên giúp cậu. Cậu ngạc nhiên ngước nhìn, lại là bạn học sinh ban nãy.

"ÔI CÁI Đ*T CON MẸ! NHÓC KHIẾN TÔI GIẬT MÌNH ĐẤY!!!"_ Jungkook hét lên.

"Thật tốt khi được gặp lại anh."_ Bạn học kia mỉm cười tà mị.

"Được rồi... lần này thì tôi sẽ gọi cảnh sát."

"Đó là nếu như anh có cơ hội."_ bạn học sinh cười khỉnh 1 cái.

Jungkook lại lục tung túi quần thêm lần nữa, "Điện thoại của tôi đâu rồi!?"

"Dù sao anh không cần tới nó nữa đâu."

Jungkook nhìn lên, hoảng hốt. Bạn học sinh gỡ cặp kính râm xuống. Ánh mắt bọn họ gặp nhau. Cuối cùng thì Jungkook cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Là (?)...? (?) đang làm gì ở đây? Và sao (?) lại mặc đồng phục? Tôi đã nghĩ rằng (?) là một fan điên cuồng đó. Ờ mà thôi, (?) còn cần tôi giúp gì sao?"_ Jungkook nói liên hồi.

Bạn học sinh kia vẫn không đáp lời lại mà chỉ cười.

Lúc sau Jungkook bỗng chợt nhận ra thứ gì đó trên cổ bạn học sinh.

"Chờ đã... cái vòng cổ đó... đ*t... là mày! Trước giờ vẫn luôn là mày! T.. thế đ*o nào... Sa... sao có thể?"_ Jungkook lùi lại, "Đã sáu năm rồi..."

"Đúng vậy, ngạc nhiên chưa, Kookie!"_ Bạn học sinh bước từng bước về phía trước.

Jungkook hoảng loạn vặn tay nắm cửa dữ dội, nhưng hiển nhiên là chẳng có tác dụng gì.

"Mày muốn cái gì...? Tôi đã nghĩ rằng mày là người tốt..."_ Jungkook lắp bắp, "... L... làm ơn đi... tao sẽ đưa mày mọi thứ mày muốn!!!"

"Mọi thứ tôi muốn?"_ bạn học sinh lại bước lên một bước. Jungkook lùi lại, lưng dính chặt vào cửa. Họ chỉ còn cách nhau vài inch. Jungkook nhắm chặt mắt, gật đầu lia lịa. Sợ hãi lẩn tránh ánh mắt của người kia.

"Ok vậy thì... tôi muốn cái mạng của cậu."

Đôi mắt Jungkook mở to, tay ôm lấy ngực, thở dốc dữ dội vì sợ hãi. Đôi chân bủn rủn, ngồi thụp xuống đất.

10:17 phút sáng, Jungkook nằm dài trên bậc thềm ngay trước cửa nhà, đã chết với bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo.

... Năm người đã bị hạ gục,
Chỉ còn lại hai người nữa.

Dear Unknown||BTS [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ