Chap 26: Sự thật.

278 30 4
                                    

Hiện tại.

Tay nắm cửa quay vòng. Tôi mỉm cười khi có một người khác bước vào. Tôi đi tới và ôm chầm lấy cậu ta.

Cậu ta là em trai tôi.

Kim Taehyung.

"Surprise, motherfcker!"_ Taehyung hét lên.

Sejin trông gần như sắp ngất đến nơi, "Sao... Sao lại có thể là em được... em trai bé nhỏ của anh..."

Tôi cười lớn, Taehyung nhêch môi và nói, "Chẳng vì lí do nào cả. Đó là tôi, trước giờ luôn là vậy."_ Tôi mỉm cười hài lòng nhìn cậu em trai.

"Khoang nhưng...? Anh tưởng... đợi đã... điều này khó hiểu..."_ Sejin lẩm bẩm yếu ớt.

"Anh co-"_ Tôi định bắt đầu nhưng lại bị Taehyung cản ngay lập tức.

"Thư giãn đi, bà chị thân yêu. Hãy để tôi giải thích điều này cho người quản lí của tôi."_ tôi gật đầu đồng ý và cậu ta tiếp tục, "Sejin, để tôi kể anh nghe một cậu chuyện nhé."

"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai trẻ nọ, người mà chẳng biết gì về cái thế giới tàn độc này cả. Cậu ta có một gia đình tuyệt vời, một người bạn thân tri kỉ và cậu ta đã nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy đến cả. Và dĩ đương nhiên, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Gia đình cậu đổ vỡ, để lại mình cậu cùng người chị và bà mẹ góa phụ. Ít tuần sau bà cũng tự kết liễu bản thân mà chẳng để lại thứ gì cho những đứa con của bà. Cặp chị em lang thang khắp nơi với hy vọng tìm lại được niềm tin vào cuộc sống. Và đó là lúc họ gặp được một vị bác sĩ, sau đó anh ta trở thành người bạn duy nhất của họ và chia sẻ nơi ăn chốn nghỉ cho họ. Họ đã tin rằng mọi chuyện sẽ lại ổn cả thôi, nhưng không họ đã lầm. Sự phẫn nộ và căm ghét của cặp chị em đối với thế giới ngày một tăng lên. Họ ghét những ai có gia đình êm ấm, ghét những kẻ tỏ ra vui vẻ và cả những người được biết thế nào là yêu thương... Vậy nên, họ đã quyết định sẽ trả thù, hay nói cách khác là giải phóng con quỷ dữ bên trọng họ. Họ tìm thấy 6 thiếu niên khác cũng cùng cảnh ngộ. Họ đều mang sự căm hận đối với thế giới này. Cặp chị em kiểm soát họ một cách dễ dàng, và sử dụng chúng như một cái cớ để giết hại những ai mà họ cho rằng không đáng được sống."_ Taehyung chầm chậm ngồi lên bàn, nhìn thẳng vào Sejin.

Sejin nhìn thẳng vào tôi và hỏi, "Thế thì Sohyun- ý tôi là Taehyo thì chịu trách nhiệm cho cái gì?"

Taehyung mỉm cười tà mị, đáp lời, "Tôi biết giữ Taehyo bên mình là quá rủi ro, nên tôi đã tạo nên cái chết giả và đưa cho chị ta một danh tính mới và cả một công việc mới, như là một viên thanh trả cảnh sát, tôi biết có ngày sẽ cần dùng đến nó mà. Dự đoán của tôi đã đúng, Bangtan đã cố gắng phản bội lại và trốn thoát khỏi chúng tôi. Nhưng tôi đã là một phần của họ trong suốt thời kì đó, và có cả sự chống lưng của Taehyo, nên tôi cũng chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Chà, cho tới khi JB phát hiện ra những việc chúng tôi đã làm trong suốt những năm qua. Đó là lúc chúng tôi quyết định cắt đứt mối quan hệ với anh ta, anh ta đã từng giúp chúng tôi trước đây, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có thể nương tựa vào nhau và không thể tin tưởng bất kì ai. Nên chúng tôi đã hạ độc anh ta, nhưng trời ạ, chúng tôi gần như đã làm rối tung hết lên và đành phải theo dõi diến biến tiếp theo của vụ án."

Tôi gật gù đồng ý.

"Nhưng làm thế nào... vẫn... sao cậu vẫn còn sống?"_ giọng Sejin run lên, "Tôi rõ ràng đã đọc... báo... báo cáo tử vong... mẫu DNA rõ ràng là của cậu..."

Tôi hắng giọng, "Làm ơn đi, có một viên cảnh sát ở đây đây. Tôi có thể làm mọi thứ với cái bản báo cáo đó."

"Vậy... còn nắm... nắm tro cốt... tôi đã tới buổi lễ... vậy thì đó là của ai?"

Tôi nhìn về phía đối diện căn phòng, xuyên qua tấm kính hai chiều, nhìn vào cái ghế trống của Junghoon và nhếch mép.

"Đồ quỷ dữ!!!"_ Sejin gào lên, "Sao các người có thể làm vậy được!?"

"Tôi có thể làm mọi thứ mình thích."

"Không..."

"Chị gái, hãy buộc tội anh ta là người đã giết chết BTS. Chúng ta nên rời đi sớm thôi."_ cậu em quàng tay qua vai tôi.

Tôi viết xuống một vài chữ cuối lên cuốn sổ tay rồi đứng dậy.

"Chia buồn, Sejin, và anh sẽ được ngồi sau song sắt cho đến hết cmn đời."

Taehyung và tôi đi về phía cửa. Sejin nín thở và rít lên, "Tôi nhất định sẽ ra ngoài, và tìm ra mấy người. Tôi sẽ trả thù, tôi sẽ trả lại mấy người tất cả những gì các người đã làm với họ."

Cả hai chúng tôi đều cười cười nhìn anh ta.

"Anh sẽ không đi tìm chúng tôi đâu."

Sejin nhìn lên với đôi mắt hằn những tia máu, "Tại sao...?"

Cả tôi và Taehyung đều nhìn mắt nhau.

"Bởi vì ở đây chúng tôi chính là unknown."

---END---

Dear Unknown||BTS [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ