Chap 2: Nhân chứng.

344 50 9
                                    

Bọn họ nói mọi thiên sứ đều có cánh.
Tôi đồng ý... nhưng...

Phía bên kia căn phòng trong 1 góc tối nhỏ có một chàng trai đang ngồi bó chặt gối dựa sát vào vách tường. Bên cạnh cậu ta có một đôi giày Timberland bị quăng chỏng chơ dưới đất. Cậu ta liên tục chà sát hai bàn chân vào nhau đỏ ửng, cố gắng để không gục ngã. Tôi hắng giọng báo hiệu cho sự hiện diện của mình và bước về phía cậu ta.

"Cậu là Jeon Jungkook, phải không?"

Cậu ta ngước lên, hai mắt long lanh nước, bất thình lình cậu ta nhào đến, túm chặt lấy chân tôi và liên tục lẩm bẩm hoảng loạn, "Tôi... không biết, tôi cứ nghĩ là... anh ta chỉ... bị... bị ngã thôi... nên tôi mới tới đ... đỡ anh ấy. Chị cảnh sát... a... anh ta chưa... c... chết... đúng không?"

Tôi nhìn thằng nhóc đáng thương. Tôi cởi bỏ đôi găng tay, chầm chậm chạm vào tấm lưng run rẩy của cậu nhóc, cố gắng xoa dịu cậu nhóc tội nghiệp.

"Cậu đã làm rất tốt khi báo cáo vụ việc cho chúng tôi, Jungkook, nhưng đúng vậy... đáng tiếc là anh ta đã chết rồi."

Khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ thương tiếc, đau buồn.

Tôi vỗ vai cậu nhóc rồi cố gắng đỡ cậu lên ghế ngồi.

"Cảm ơn chị,"_ cậu ta dần trở lại trạng thái ổn định, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi trên gò má gầy, "Chị... c... cứ hỏi những gì... chị muốn đi ạ."

"Cậu có chắc là cậu sẽ ổn khi trả lời chúng bây giờ chứ? Cậu có cần chút thời gian để được yên tĩnh một mình không?"_ tôi hỏi nhưng mặt khác vẫn rút ra một cuốn sổ và cây viết chì. Sẽ thật vô nhân đạo nếu như tôi chẳng an ủi gì mà vào thẳng ngay những câu hỏi.

Đúng như dự định, cậu ấy nói không.

Tôi bấm đuôi bút và bắt đầu công việc, "Cậu tìm thấy thi thể là lúc nào?"

"Một giờ sau buổi biểu diễn, toàn bộ đám đông đều đã r... rời đi..."

"Điều đó có nghĩa là 12 giờ đêm,"_ tôi nhìn liếc nhanh qua mặt đồng hồ kiểm chứng, bây giờ đã là 12 giờ 53 phút. Ca làm việc của tôi đáng ra đã nên kết thúc từ lâu rồi.

Cậu ta gật đầu đồng tình.

"Cậu phát hiện ra thi thể ở đâu?"

"Ở chính xác chỗ c... cái xác bây giờ."

Tôi lụi cụi viết xuống vài ghi chú vào cuốn sổ nhỏ.

"Cậu đã làm gì đầu tiên sau khi phát hiện ra thi thể nạn nhân?"

"Tôi vỗ vào vai anh ta nhưng k... không hề có phản ứng gì, sau đó tôi tìm thấy anh Sejin và gọi báo ngay cho c... cảnh sát."

"Không có ai bên cạnh cậu khi cậu phát hiện ra thi thể, đúng không?"

"K... không có."_ cậu ta lắp bắp.

Tôi thở sâu và tiếp tục, "Sao cậu lại có có ý định ra ngoài một mình trong sân vận động khi không có một ai ở đó và chính xác thì cậu đang hướng đến đâu?"

"Tôi... tôi... chỉ định đi ra gặp một người bạn, nên tôi mới phải băng qua sân vận động để tới điểm hẹn... ở bên ngoài..."_ cậu ta nhìn chằm chằm xuống chân, cứ như thể đột nhiên cậu ta phát hiện ra đôi vớ của mình thật thú vị vậy.

Tôi phớt lờ hành động của cậu ta và gật đầu, "Cậu có biết nạn nhân không?"

"Không."_ cậu ta đáp lại kiên quyết.

"Vậy là đủ rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, chúng tôi sẽ lại tới nếu cần thêm sự trợ giúp nào từ cậu,"_ tôi đứng dậy.

"V... vâng..."_ cậu ta ho khan rồi cũng đứng dậy chào tạm biệt.

Tôi vỗ lưng động viên cậu ta, "Thả lỏng đi, chàng trai, cậu vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước nữa đấy."

Cậu ta có gắng trưng ra một nụ cười gượng gạo.

Nhưng... họ quên mất rằng không phải
đôi cánh thiên thần nào cũng đều
là màu trắng.

Dear Unknown||BTS [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ