Tôi gọi vài đồng nghiệp tới để giúp tôi một tay. Sejin vẫn nhất quyết nói rằng anh ta vô tội. Chúng tôi nhét anh ta vào trong xe và đưa về trụ sở. Cả trụ sở gần như trống rỗng không một bóng người, những sĩ quan khác đã ra ngoài tuần tra hết cả.
Những đồng nghiệp khác của tôi cũng sớm rời khỏi, để lại tôi một mình với Sejin trong phòng tra khảo. Tay anh ta đã bị còng chặt lại với ghế ngồi.
"Thanh tra, tôi cầu xin cô!"_ Sejin hét lên, hơi thở nặng nhọc, "Tôi không hề làm gì cả!"
Tôi nhắm mắt và thở dài, "Sejin, tôi biết điều này là rất khó, nhưng anh vẫn còn cơ hội để quay đầu. Chỉ cần thú nhận tội ác mà thôi."_ tôi khoanh tay trước ngực, "Chúng tôi sẽ giúp anh nhận được sự khoan hồng của luật pháp."
Sejin nhất quyết lắc đầu phủ định mạnh tới mức làm văng cả kính. Tôi đành phỉa đi nhặt nó lên họ anh ta.
Anh ta bắt đầu khóc và rên rỉ bảo không.
"Thôi được rồi, Sejin, anh có giết JB không? Người bác sĩ tâm lí ấy?"_ tôi nhắc lại vụ án một tháng trước.
Sejin nhảy dựng lên một chút và gào khóc phủ nhận. Mặt anh ta chuyển dần sang màu đỏ rực, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán.
Tôi nhướn mày và nói, "Anh chắc chứ...?"
"Đ... đúng vậy..."_ anh ta lắp bắp, một khoảng lặng trôi qua và rồi, "Là hắn ta..."
"Ai?"_ tôi ngồi bật dạy ngay tức khắc, tựa về phía anh ta, không để lỡ dù chỉ là một chữ.
"Là hắn ta. Là UNKNOWN."_ anh ta thì thào.
"UNKNOWN?"_ tôi hỏi lại.
Anh ta gật đầu đầy lo ngại.
"Nói tôi nghe những gì anh biết."
Anh ta sụt sịt rồi cười mỉa mai, "Cô sẽ chẳng tin những gì tôi sắp nói đâu."
"Tôi tin."
Anh ta dựa ra sau và bắt đầu, "Bangtan không phải là Bangtan. Họ thậm chí còn chẳng phải là một nhóm thần tượng... họ là một băng nhóm giết người..."_ Anh ta tiếp tục, "Mọi chuyện bắt đầu từ khi có một người được gọi là UNKNOWN tập hợp tất cả các thành viên hiện tại và thành lập họ thành một nhóm để giết người. JB thậm chí cũng chẳng phải là JB."
Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm, tôi hắng giọng và nói, "Sejin, hãy nói tôi nghe sao tôi phải tin anh?"
"Vì đây là sự thật!"_ Anh ta đập chân vào bàn. Cây bút trên tay tôi rung lên.
Tôi liếc nhìn anh ta, "Vậy UNKNOWN là cái tên quái nào trên Trái Đất này? Anh biết được bao nhiêu?"
"Tôi không biết hắn là ai..."_ Anh ta đáp.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, lật sang trang kế tiếp trên cuốn sổ tay và nói, "Theo anh thì UNKNOWN là ai? Hả Sejin?"
"Tôi không biết."_ anh ta lặp lại.
"OK, vậy để tôi đọc cho anh về danh sách các nghi phạm... ở đây có... anh, thư kí, stylist, Bang PD, nhân viên makeup và cả Taehyo."
"Tôi đã nói là tôi khô- khoan... cô vừa nói gì...?"
Tôi lặp lại từ tốn, "Anh, thư kí, stylist, Bang PD, makeup và cả Taehyo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear Unknown||BTS [Vtrans]
FanfictionAuth: SugaInACupOfTae Trans by BangTan Is My life_Shelt. Ai là "kẻ vô danh"? Một câu chuyện về một trò chơi ma quỷ mà họ ước rằng mình chưa từng dấn thân vào. Ngươi là ai? Ta là một thiên thần. Ngươi là ai? Ta là một ác quỷ. Ngươi là ai? Ta chỉ là m...