"T... Taehyo? Có phải cô ta... là chị gái của Taehyung? Cô ta đã c... chết mấy năm trước rồi mà."
"Không, cô ta chưa hề."
"Cái gì?"
"Cô ta vẫn còn sống."
"Sao cơ!?"
"Cô ta đang ở đây."
"Cái gì cơ..."
"Và cô ta đang đứng ngay trước mặt anh đấy."
Sejin sửng sốt.
"Đó là cô..."
"Đúng là tôi,"_ tôi mỉm cười hồn nhiên.
"Sa... Tại sao..."
Sejin ngước lên nhìn tôi, giật mình hoảng hốt. Tôi nhếch môi và kéo từ trong áo ra một chiếc vòng cổ. Nó tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Chiếc vòng cổ có một miếng kim loại kích thước bằng nửa ngón tay cái và có thể thấy dòng chữ "Dear Unknown" được trạm khắc rõ ràng trên đó.
"Còn nhớ chiếc vòng cổ này chứ?"
Sejin cố gắng với lấy nó nhưng tôi đã nhanh tay rụt lại, "Anh không biết tới hậu quả của nó sao?"
Sejin nuốt nước bọt lo lắng. Tôi đảo mắt, tiếp tục.
"Chiếc vòng cổ này... quả là một tạo vật tuyệt đẹp, cùng là chiếc JB đã đeo và cả cái mà Bangtan đã đeo 6 năm về trước..."
Sejin trợn trừng mắt nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào.
"Mọi chuyện bắt đầu từ một dòng tin nhắn... được gửi từ UNKNOWN."_ tôi ngồi lên cạnh bàn.
Sejin lại càng cứng họng lo lắng.
"Tôi biết là anh có biết về trò chơi này, Sejin, tôi chính là người chơi đầu tiên."
"Thật sao...?"
"Tôi là con chuột bạch để làm thí nghiệm... như anh thấy đấy...trước đây tôi bị kiểm soát bởi kẻ từng là UNKNOWN, để giết người và đưa họ tới một nơi tốt đẹp hơn."
"Cô điên rồi..."
"Cảm ơn vì lời khen,"_ tôi cười vui vẻ và tiếp tục, "Như anh đã biết... nếu một người tiếp xúc với chiếc vòng cổ này - bằng một cú chạm - thì họ sẽ chính thức tham gia vào trò chơi, trên đời thực, ngay lập tức."
"Tôi biết..."
"Tuyệt, có vẻ như anh có một trí nhớ khá tốt."
"Im đi! Chính cô đã giết chết Bangtan!! Chính cô đã giết chết các chàng trai của tôi!!! Cô cướp họ khỏi tay tôi! Cô là cái thá gì mà dám làm điều đó!?!?"
"HAHAHA!! shhhhhhh... tôi vẫn còn một chuyện nữa chưa kể..."
"Sau khi kẻ từng là UNKNOWN biết rằng trò chơi này thực sự hiệu nghiệm, thì cậu ta đã quyết định tuyển thêm những thành viên mới. Cậu ta để lại vị trí UNKNOWN cho tôi, để rồi sau đó tôi tìm ra Namjoon bé bỏng quý giá của chúng ta, tôi đã đưa cho anh ta cái vòng cổ... oh và rồi hahahha... anh ta trở thành một trong số bọn tôi... không còn cách nào để quay đầu được nữa. Anh ta đành phải tuân theo quy tắc của UNKNOWN và tìm ra 6 thành viên nữa hoặc anh có thể nói là 5... cái mà anh gọi... là BTS bây giờ. Chà, tiếc là tôi mới là người chơi mạnh nhất trong trò chơi này. Anh ta thực sự đã che giấu rất tốt. Anh ta dự đoán được ngày này sẽ tới. Khi BTS sẽ phản bội anh ta... và tôi chính là lá bài ẩn... Tôi chính là UNKNOWN."
"Cô đ*t m* chính là một kẻ giết người!!! Với quả tim máu lạnh chết tiệt!!!"_ Sejin cố gắng nhào về phía trước nhưng thật không may là anh ta đã bị còng chặt vào ghế.
"Ấy ấy... bình cmn tĩnh. Tôi vẫn đang trong trò chơi, nhưng chỉ mình cậu ta biết điều đó. Tôi không phải sát nhân, Bangtan cũng không phải. Không một ai cả. Chúng tôi chỉ là những kẻ đi cứu rỗi cuộc đời của những kẻ khác."
"Cô điên rồi, điều này thật điên rồ!!!!! Nhưng... chờ đã... chẳng phải UNKNOWN luôn là một thằng đàn ông sao?"
"Haha. Không hề. Kẻ từng là thì đúng vậy nhưng tôi thì không. Và đúng vậy... Sejin, tôi là nhân viên pha chế, là người đưa thư, là bạn học sinh và cả cô y tá nữa."
Sejin rền rĩ, sau lại dừng lại đôi chút, "Khoan đã... nhưng sao cô lại là người chơi đầu tiên... cô THỰC SỰ là ai... Ai là kẻ 'từng là Unknown' mà cô cứ luôn nhắc đến?... Và cả..."_ Sejin cuộn chặt nắm đấm, "Sao... Sao cô lại biết rõ chúng tôi đến vậy...?"
"Hahahaha! Câu hỏi hay đấy... chà... tôi nghĩ là "cậu ta" sẽ là người cho anh câu trả lời."
Nắm tay cửa vặn mở và ai đó bước vào trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear Unknown||BTS [Vtrans]
FanfictionAuth: SugaInACupOfTae Trans by BangTan Is My life_Shelt. Ai là "kẻ vô danh"? Một câu chuyện về một trò chơi ma quỷ mà họ ước rằng mình chưa từng dấn thân vào. Ngươi là ai? Ta là một thiên thần. Ngươi là ai? Ta là một ác quỷ. Ngươi là ai? Ta chỉ là m...